Berlin vừa hoàn hồn đi qua cái lạnh thê thiết khắc nghiệt của mùa Đông 2026, hôm qua bỗng ấm lên chút ít như muốn sưởi ấm cho những linh hồn đã khuất. Tôi dắt Nemo đi chợ xem dân tình tránh rét thế nào.
Qua cửa hàng quen định tạt vào mua cái đuôi bò về ninh phở, thì chụp được tấm ảnh này. Ở đó, người ta bày nến và hoa. Một góc tưởng niệm nhỏ dành cho 36 ngàn người dân Iran vô tội bị giết hại trong cuộc biểu tình rung chuyển cả thế giới chỉ từ hai tháng qua.
Iran lúc này giống như một con thuyền bị bão tố bủa vây từ mọi phía - “tứ bề thọ địch". Bên trong, tiếng lòng của người dân bị dập tắt bởi giết chóc trong khi Internet bị cắt. Bên ngoài, các lệnh trừng phạt kinh tế từ chính quyền Trump như những sợi dây thừng siết chặt hơi thở của từng gia đình. Đồng Rial sụp đổ, lạm phát phi mã khiến ăn thôi cũng là một nghi lễ.
Nhưng đau xót nhất không phải là đói nghèo, mà là sự hy sinh. Con số 36.000 mạng người nằm xuống (tính đến tháng 2/2026) là một vết thương không thể chữa lành. Những thanh niên đầy hoài bão, những phụ nữ khao khát quyền sống tối thiểu, tất cả đã tan biến vào bóng tối của những đòn trấn áp "bàn tay sắt".
🧷 “Sự giúp đỡ" ảo ảnh và sự bỏ mặc tàn nhẫn
Trong cơn bĩ cực, người dân Iran từng nhìn về phương Tây như một tia hy vọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, với những tuyên bố đanh thép trên mạng xã hội vào giữa tháng Giêng, đã trực tiếp kêu gọi: "Hãy tiếp tục biểu tình - Hãy chiếm giữ các cơ quan nhà nước!!!" và khẳng định "Sự giúp đỡ đang đến".
Nhưng thực tế lại cay đắng vô cùng. Lời kích động ấy không mang lại tự do, mà chỉ mang lại cái cớ để chính quyền Tehran ra tay tàn khốc hơn dưới danh nghĩa "chống gián điệp". Khi máu đã đổ thành dòng trên đường phố Mashhad và Tehran, "sự giúp đỡ" của Trump vẫn chỉ dừng lại ở các hạm đội tàu sân bay phô trương sức mạnh ngoài khơi và những lệnh trừng phạt đánh vào túi tiền dân nghèo.
Người dân Iran bị đẩy vào thế kẹt: bị chính quyền của mình coi là kẻ thù, và bị cường quốc coi là quân cờ để mặc cho số phận khi ván bài chính trị thay đổi.
🧷 Berlin: Tiếng nói của sự đồng cảm giữa lòng nước Đức
Hôm 07-02-2026, tại Berlin, một làn sóng người khổng lồ đã tràn ra đường. Khoảng 40 -100 ngàn người đã tập trung tại Cổng Brandenburg bày tỏ sự xót thương với những nạn nhân vô tội. Họ hô vang khẩu hiệu quen thuộc "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” gắn liền với người dân Iran nhiều thập kỷ qua.
Không chỉ có thế, các tổ chức tại Đức như Amnesty International hay các liên đoàn lao động đang nỗ lực kêu gọi chính phủ Đức ngừng trục xuất và mở hành lang nhân đạo cho những người tị nạn Iran. Những ngọn nến tôi thấy bên đường là những thông điệp từ xa - khi thế giới dân chủ từ chối im lặng trước sự đàn áp dã man của giới cầm quyền.
Vì đâu nên nỗi?
🧷 Sai lầm của một sự lựa chọn: Khi ba trục đồng minh cùng rệu rã
Bi kịch lớn nhất của Iran là việc chính quyền đã chọn sai phe. Thay vì chọn con đường Tự do và Dân chủ, họ đã gắn chặt số phận dân tộc vào ba "trục" liên minh đang mục rỗng:
* Trục Độc tài (CRINK -Trung, Nga, Iran, Triều Tiên): Một "giao kèo" dựa trên sự thực dụng vô hồn. Nga đang kiệt quệ sa lầy vì chiến tranh, Trung Quốc chỉ quan tâm đến dầu giá rẻ, còn Triều Tiên chỉ trao đổi công nghệ vũ khí. Khi binh biến xảy ra, họ không cứu vớt người dân mà chỉ hỗ trợ chính quyền bằng: công nghệ nhận diện khuôn mặt để bắt bớ (Trung Quốc), kinh nghiệm trấn áp đám đông (Nga) và vũ khí răn đe (Triều Tiên).
* Trục Kháng chiến (Hezbollah, Houthis, Dân quân Iraq): Đang tan rã theo hiệu ứng domino sau khi đồng minh Syria (Assad) sụp đổ. Những lực lượng ủy nhiệm này đang rệu rã, ốc còn không tha nổi mình ốc.
* Trục Mỹ Latinh (Venezuela, Cuba): Cái chân kiềng cuối cùng này cũng đã gãy đổ sau sự suy tàn của chính quyền Maduro.
Hệ quả là gì? Khi các đồng minh lỏng lẻo và phản trắc, chính quyền Iran cũng "toi" theo trong sự cô lập.
Trong khi đó, dù bị Tehran coi là kẻ thù, phương Tây lại là bên nỗ lực cung cấp internet vệ tinh Starlink, VPN vượt rào, viện trợ y tế ngầm và mở hành lang tị nạn cho nhân dân Iran.
🧷 Ánh sáng từ vết thương
Cuộc biểu tình quy mô lớn tại Berlin - lớn hơn mọi ước tính vì nhiều người không đến được do thời tiết - đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Thế giới tự do không im lặng. Dẫu Tehran chọn cường quyền độc tài, chúng ta chọn về "phe nước mắt".
“Đừng ngoảnh mặt đi. Hãy giữ ánh nhìn của bạn vào nơi vết thương băng bó. Bởi đó chính là nơi ánh sáng sẽ đi vào." - Rumi
* Rumi (1207–1273) là nhà thơ, luật sư và nhà thần học huyền học người Ba Tư vĩ đại. Tác phẩm của ông tôn vinh tình yêu tâm linh và sự kết nối giữa con người.
KIỀU THỊ AN GIANG 08.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.