Mấy hôm vừa rồi nhiều bài viết của những người ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraine được đưa lên mạng, và đều rất hay, rất ấn tượng. Chúng đều hay đến mức mà tôi ngồi đọc một cách thú vị và hoàn toàn quên rằng mình cũng phải viết một bài như thế. Có lẽ những điểm chính của bốn năm cuộc chiến và các cung bậc cảm xúc, đều có trong những bài viết đó và nếu tôi viết gì cũng bằng thừa.
Nhưng có một câu hỏi, hay một khía cạnh, một góc độ… thì năm nào cũng nên hỏi : Thời điểm ấy, sáng sớm ngày 24 tháng Hai năm 2022 đáng nhớ ấy, mà ở Hà Nội chúng ta đã là quá buổi trưa, điều gì hay hình ảnh nào làm chúng ta thấy ấn tượng nhất ?
Chắc chắn là hình ảnh những chiếc xe tăng đầu tiên của Nga đi qua biên giới, xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Đi kèm với nó là thông tin : “Lính Nga yêu cầu binh lính Ukraine hạ vũ khí, đầu hàng !”
Chưa có hành động xâm lược trắng trợn nào lại trịch thượng đến thế. Thế nhưng người Việt Nam chúng ta vốn đã quá thuộc cái thủ đoạn này, thì không lạ với trò “… uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…” Sau này bọn xâm lược còn nhiều hành động mất dạy hơn nữa, nhưng hành động đầu tiên, lời sỉ mắng đầu tiên từ tấc lưỡi cú diều, bao giờ cũng để lại ấn tượng lâu nhất và có lẽ là “không bao giờ quên”.
Và bây giờ, kỷ niệm 4 năm chúng đi xâm lược, chúng vẫn càn rỡ như thế khi chăng biểu ngữ ở Seoul. Láo xược.
Nhưng còn có một hình ảnh đáng sợ nữa mà tôi dám chắc khi nhìn thấy nó trên truyền thông, là những cánh quạt trực thăng, rõ ràng nhất là những cánh quạt hai tầng của chiếc Kamov, nó bay qua trên cánh rừng và ở dưới là đoàn quân Nga thản nhiên đi, chúng đi sâu vào lãnh thổ Ukraine, về hướng Kyiv. Để đánh gục ý chí phản kháng của dân chúng Ukraine, và của chính quyền Zelenskyy. Những cánh quạt quay như vào chỗ không người, và chúng ta gần như không bao giờ được nhìn thấy những cánh quạt như thế của máy bay Ukraine, dù chúng vẫn bay, vẫn chiến đấu. Đơn giản là chúng quá ít.
Nhìn những cánh quạt quay đó, tôi cảm nhận rõ ràng về một cảm giác sợ hãi sẽ có của những người ủng hộ Ukraine và ủng hộ hòa bình. Nó thể hiện ở quân đội Nga một sức mạnh vô song, và những bước chân của chúng đang không có gì cản nổi. Trong cái thời khắc đó, trong cái sự lo ngại vì nỗi sợ hãi có thể nhân rộng lên nhanh chóng “không gì cản nổi”, tôi bắt đầu viết. Tôi viết về những đoàn quân ấy khi chúng cố tiến nhanh như vũ bão đến vậy, thì chúng sẽ dừng lại và bị tiêu diệt. Điều đó đã xảy ra, không thể khác.
“Chiến dịch Kyiv” – thực chất là cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vì chúng tấn công theo nhiều hướng, nhiều mục tiêu bị tập kích. Nhìn lại, chúng ta thấy có Odesa bị tấn công. Mykolaiiv bị tấn công. Và những trận đánh sau này chúng ta được biết như ở Hostomel… là thuộc về chiến dịch đó.
Và đó là chiến dịch đầu tiên nhưng cũng có lẽ là chiến dịch cuối cùng, hành động của quân đội Nga được tổ chức theo kiểu binh chủng hợp thành đầy đủ “hải, lục, không quân” quy mô, quy củ và bài bản nhất. Đánh bại chiến dịch này, người Ukraine đã cho thấy một quân đội đáng sợ “thứ nhì thế giới” như quân đội Nga, cũng có thể bị đánh bại ở suốt những chiến dịch tiếp theo trong tương lai.
Những giờ phút đầu tiên của chiến tranh đó, không thể không nhắc lại hình ảnh ghê tởm nhất, con quỷ Putler lên truyền hình, giải thích về một dân tộc không tồn tại, một quốc gia “chưa từng tồn tại mà được tạo ra bởi Lê-nin”. Tôi tin rất nhiều người khi xem nó, may mà hầu hết không hiểu tiếng Nga nên cái TV thoát nạn.
Các con số thống kê thiệt hại của hai bên nhân dịp 4 năm cuộc chiến, đầy trên truyền thông và hầu hết người ta đều cố tỏ ra khách quan bằng cách đưa ra một tỉ lệ không quá chênh lệch. Không phải vì tôi ủng hộ Ukraine mà không tán thành cách tiếp cận đó, mà tôi cho rằng do không có thông tin đầy đủ, từ phía Ukraine sau một thời gian kháng chiến đã chủ động bí mật các thông tin đặc biệt là về thiệt hại. Nhưng nếu một tỉ lệ Nga 2 Ukraine 1, thì chắc chắn không phải. Nga, là một nước có nguồn lực khổng lồ, nếu ước tính tôi sẽ không ngần ngại cho rằng họ mạnh hơn Ukraine 20 lần, vì vậy tỉ lệ thiệt hại hai bên rất nên là Nga 20 và Ukraine 1, như vậy mới là khách quan và hợp lý.
Tỉ lệ này đúng cả về nhân lực và đặc biệt đúng về khí tài. Chẳng có gì là xấu khi thừa nhận Ukraine là bên tham chiến rất yếu, yếu hơn nhiều so với đối thủ của mình. Khi bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt”, tình báo Nga báo cáo quân số của quân đội Ukraine có tổng cộng 93.000 người (tôi không nhớ chính xác lắm, khoảng khoảng đó) và hầu hết tập trung ở Donbas. Vì thế trên hầu hết các mũi tấn công thọc sâu của Nga trong “chiến dịch Kyiv” dù tấn công theo kiểu chiến tranh hiện đại dùng ít nhân lực, nhưng phép tính tổng đại số các lực lượng không quân, thiết giáp và pháo binh, cũng như các binh chủng, quân chủng khác… thì sức mạnh tổng hợp của quân đội Nga so với quân Ukraine phòng thủ của khu vực mặt trận rất nhỏ, đạt tỉ lệ áp đảo tối thiểu gấp 10 lần.
Đó cũng là lý thuyết của quân đội Nga, các thứ gọi là Polevoy Ustav (Полевой устав – điều lệnh chiến đấu) được áp dụng bài bản. Nhưng thất bại.
Xin nhắc lại việc Nga quay lại với Полевой устав 1983 (Điều lệ Chiến đấu 1983). Thực tế, vào năm 2023, khi đối mặt với sự bế tắc và thiếu hụt trang bị hiện đại, các tướng lĩnh Nga đã lục lại giáo án thời Liên Xô để áp dụng lối đánh “trận địa chiến” và hỏa lực tập trung. Để có được kết quả, Nga áp dụng kết hợp chiến thuật biển người nhưng được gọi khác đi là “các làn sóng người” do Prigozhin chịu trách nhiệm, với hỏa lực pháo binh kinh khủng của quân đội Nga.
Tuy nhiên, tính đến đầu năm 2026, chiến trường đã thay đổi đến mức các bản điều lệ 1983 hay chiến thuật “biển người kiểu Bakhmut” đã trở nên quá lỗi thời trước sức mạnh của drone. Dưới đây là những cập nhật quan trọng nhất trong Boyevoy Ustav (Điều lệ Tác chiến) và kỹ chiến thuật mới mà Nga đang áp dụng để đối phó và tích hợp drone.
Mở đầu bài, tôi xác định sẽ không rà lại các điểm nhấn cơ bản của cuộc chiến, điều mà nhiều người làm trong mấy ngày qua nữa, mà tập trung vào một câu hỏi : Liệu chiến tranh bao giờ kết thúc, và làm thế nào để một bên kết thúc được nó ?
Đến thời điểm này thì tôi cho rằng đó đều là những câu hỏi hóc búa. Việc Nga thành lập “Quân chủng không người lái” tháng 11/2025 là bước ngoặt cơ bản của chiến tranh. Nga không còn coi drone là một thiết bị bổ trợ cho bộ binh nữa, mà đã nâng nó lên thành một Quân chủng độc lập. Một điều lệ mới được ra đời, nó quy định drone là thành phần cốt tử trong mọi cấp phân đội. Mỗi tiểu đoàn bộ binh hiện nay theo điều lệ mới phải có ít nhất một Đại đội Drone chuyên biệt, thay vì chỉ có một tổ vài người như trước. Sự phát triển của chiến thuật “mẹ bồng con” trong sử dụng drone cũng nói lên nỗ lực của quân đội nước này chứ họ không hề đứng yên.
Sự ra đời của “điều lệ chiến đấu cặp đôi cho xe tăng” mới đây là một minh chứng. Bộ Quốc phòng Nga vừa chính thức giới thiệu một kỹ thuật tác chiến mới dành cho xe tăng để đối phó với drone FPV của Ukraine, theo nó, một xe tăng sẽ đứng ở vị trí ẩn nấp xa để bắn yểm trợ, trong khi xe tăng thứ hai thực hiện các pha cơ động thần tốc tiến về phía trước. Mọi hành động của cặp đôi này được điều phối trực tiếp bởi một drone trinh sát treo trên đầu để chỉ điểm mục tiêu và cảnh báo sớm các drone tự sát của đối phương đang bay tới. Đây là cách Nga cố gắng duy trì sức mạnh thiết giáp mà không bị drone rẻ tiền của Ukraine đốt cháy.
Những thay đổi thích ứng này của Nga đã gây ra cho AFU những khó khăn không nhỏ thời gian gần đây. Chẳng hạn việc Nga đang đưa vào điều lệ việc sử dụng drone điều khiển qua cáp quang trên diện rộng, chúng hoàn toàn miễn nhiễm với tác chiến điện tử, thứ mà cả Nga và Ukraine đều đang cực mạnh. Chúng dùng drone này để tuần tiễu các con đường huyết mạch của Ukraine sâu 20 – 30 ki-lô-mét sau chiến tuyến, khiến việc tiếp liệu của Ukraine trở nên cực kỳ rủi ro, tiền tuyến khó khăn hơn trước rất nhiều. Điều đáng ngại nhất trong các báo cáo gần đây (02/2026) là việc Nga bắt đầu tích hợp Starlink mua từ thị trường đen vào các dòng drone Shahed/Geran cải tiến để điều khiển tay từ xa hoặc dùng AI để tự động khóa và bám đuổi mục tiêu khi bị nhiễu sóng.
Như vậy chiến tranh kết thúc theo kiểu “một bên thắng thế” là rất khó, vì chúng ta nhận thấy không bên nào trội hơn bên nào. Ukraine thành công trong việc đưa sức mạnh pháo binh Nga về tiệm cận zero, xe tăng Nga thì sản xuất chiếc nào đưa vào chiến trường chiếc ấy, khó có thể tích lũy được đủ số lượng lớn cho những nắm đấm mạnh bằng lực lượng thiết giáp... Nhưng từ phía Ukraine, cũng không khá hơn bao nhiêu, đó chính là nguyên nhân của thế bế tắc. Khi cả hai bên đều đã đạt đến ngưỡng “bế tắc công nghệ và nhân lực”, mọi nỗ lực thay đổi cục diện trên bản đồng chiến thuật (chiếm vài ngôi làng, phá vài cái xe tăng) đều trở nên vô nghĩa về mặt chiến lược.
Gần đến mốc kỷ niệm 4 năm chiến tranh, có những tín hiệu khả quan trên chiến trường cho lực lượng vũ trang Ukraine. Việc Nga phải rút lui khỏi khu vực mũi nhọn trải dài từ Andriivka đến Yehorivka theo hướng Pokrovske để tránh bị bao vây là một tín hiệu rất đáng chú ý trên bản đồ chiến sự ngày 23/02/2026. Nhìn vào những chuyển động này, có thể thấy Tướng Syrskyi đang bắt đầu hiện thực hóa những “cú đấm” có tính toán hơn, thay vì chỉ đơn thuần duy trì thế trận bế tắc bằng drone.
Việc Ukraine tái chiếm được Andriivka, Ostapivske và Nechaivka cho thấy AFU đã sử dụng các nhóm bộ binh tinh nhuệ phối hợp với hỏa lực yểm trợ, chẳng hạn chúng ta thấy hình ảnh một cỗ pháo tự hành PzH 2000 xuất hiện trên một đoạn video – để tạo ra sức ép trực tiếp lên các vị trí đã bắt đầu mỏng hơn của Nga. Suốt thời gian qua, Nga đã kéo dài mũi nhọn tấn công quá mức, tạo ra một khu vực nhô ra dễ bị tổn thương, và nếu AFU đánh mạnh vào hai sườn sẽ buộc Nga phải rút lui để bảo toàn lực lượng trước khi cái bẫy khép lại.
Tuy nhiên, đến đây cần cảnh giác trước những suy nghĩ lạc quan tếu. Vừa qua, Nga đã phạm sai lầm xé nhỏ một số đơn vị, kể cả VDV để giải quyết tình hình ở Pokrovsk nhưng không ăn thua, vì vậy việc rút ở đây là cực chẳng đã thôi chứ Nga đời nào bỏ đất. Nhưng cần giả định dù Ukraine có những phản công cục bộ thành công ở Pokrovsk, chúng ta thấy Nga đã không tung các đơn vị tinh nhuệ nhất (như các sư đoàn đổ bộ đường không VDV hay các lữ đoàn xe tăng cận vệ) vào để cứu vãn tình hình ngay lập tức như tuần trước nữa. Phải chăng Nga đang dồn lực cho một “trận đánh cuối cùng” trước khi các gói viện trợ mới của phương Tây đổ vào Ukraine (gói vay 90 tỉ vào tháng Tư này mới hiện thực hóa) hoặc trước khi Trump thực hiện các áp lực đàm phán ?
Tuy nhiên tôi hy vọng một chiến dịch lớn của Nga được tổ chức vì thường là, người Ukraine sẽ đủ khả năng làm cho nó thất bại và họ sẽ lại có cơ hội phản công khi lực lượng Nga bị tiêu hao phần lớn. Do đó, tôi cho rằng những đòn phản công của AFU hiện nay là lợi dụng lực lượng mặt đất của Nga suy yếu và bị cắt Starlink, và khi nó có kết quả, thì chiếm lại được đất, nếu Nga tổ chức phản công thì lại sập bẫy đánh tiêu hao. Gọi là một mũi tên trúng hai đích.
Vậy đó. Những gì đang diễn ra chỉ trong một, hai tuần vừa qua cho phép chúng ta rút ra một số kết luận. Bad news trước.
Thứ nhất. Nếu Ukraine tiếp tục đánh kiểu “tiêu hao” ở Donbas, họ sẽ thua cuộc chơi dài hạn. Muốn kết thúc chiến tranh, phải có biến cố đủ lớn.
Thứ hai. Ukraine không thể tấn công các thành phố Nga “để tạo ra biến cố” theo kiểu khủng bố vì nếu làm vậy, Putler có cớ để tổng động viên, có luôn hàng trăm nghìn quân “không phải trả tiền.
Thứ ba. Nên hiểu rằng nước Nga sẽ không bao giờ sụp đổ theo kiểu dân chúng đói rách và nổi loạn, Ngay các cuộc Cách mạng tháng Hai và tháng Mười, cũng chính xác là các cuộc đảo chính chứ không phải là cách mạng của dân chúng mà sau này chúng ta được xem qua các thước phim dựng lại của Sergei Eisenstein; và kịch bản lật đổ trong thượng tầng thì mãi không xảy ra nhờ Putler có sự chống lưng của Trump. Nhưng nó phải xảy ra, nếu không thì tất cả chúng ta, thậm chí kể cả phe Putler, đều lâm vào thế tuyệt vọng, bế tắc cùng cực.
Good News. Do vậy, Ukraine muốn kết thúc chiến tranh phải tạo ra được “thế đã rồi” trên chiến trường. (1) Hành lang trên bộ nối Donbas với Crimea bị cắt đứt. (2) Nguồn thu chính của Putler để nuôi chiến tranh hiên nay, bị cắt đứt, ít nhất trong một khoảng thời gian vài tháng.
Tôi nghĩ kịch bản giả định về việc Ukraine sẽ phối hợp giữa tấn công mạng (cyber-attack) và drone đặc nhiệm để đánh vào các trạm nén khí của đường ống dẫn khí đốt “Power of Siberia” và kết hợp với kịch bản đổ bộ sâu chiếm nút giao thông phía tây Melitopol, tiếp cận với hồ Molochna là khả thi nhất.
Riêng về đòn đánh trên bộ này, chắc chắn Nga sẽ cố gắng tổ chức phản kích và nhiệm vụ của AFU sẽ là chống phản kích thành công, đó mới là pha chính của chiến dịch. Khi áp sát được hồ Molochna, Ukraine thực tế đã cắt đôi hệ thống hậu cần phía Nam và thành phố Melitopol từ một trung tâm điều phối sẽ trở thành bị giam lỏng. Pha chống phản kích chính là nơi Ukraine phải dùng đến những đơn vị tinh nhuệ nhất.
Khi Nga dồn toàn lực phản kích để cứu vãn hành lang đất liền, AFU sẽ không đánh theo kiểu dàn hàng ngang mà dùng phòng ngự linh hoạt phối hợp drone, họ cần phải biến các thị trấn quanh Melitopol thành những cái bẫy mà ở đó, xe tăng Nga chưa kịp tiếp cận đã bị drone FPV và pháo binh chính xác tiêu diệt – riêng về khía cạnh này người Ukraine đã có kinh nghiệm suốt 2 năm qua ở Pokrovsk rồi. Không cần chiếm Melitopol, chỉ cần giữ vững nút giao và làm phá sản mọi đợt phản kích của Nga. Một khi Nga phản kích thất bại và mất đi lượng lớn thiết giáp dự trữ cuối cùng, quân đội Nga tại đây sẽ sụp đổ về mặt tinh thần. Từ đó các đổ vỡ lớn hơn sẽ diễn ra, đặc biệt là trên bán đảo Crimea.
“Bại binh như núi lở” lại tái diễn, kịch bản mùa thu 2022 quay trở lại. Nhưng đòn đánh quân sự kiểu này, tôi cho rằng không đủ, mà phải có đòn kinh tế - quân sự bổ trợ. Tôi linh cảm thấy có một kế hoạch đang hình thành rất rõ, chẳng hạn việc Ukraine tập trung dồn dập vào Rostov, Belgorod hay các kho dầu vùng ven biển Azov thực chất là một màn “Dương đông kích tây” ở tầm chiến lược, phục vụ cho hai mục đích cực kỳ tinh quái mà tướng Syrskyi đang triển khai. Một mặt, nó giam chân hỏa lực phòng không Nga ở phía tây và bỏ trống phía đông, hơn bao giờ hết, Viễn Đông Nga bây giờ mới là yếu ớt trong khi nó chứa đầy oặc các mục tiêu quan trọng. Thứ hai, các vụ tấn công ở phía tây nước Nga, không chỉ là phá hủy xăng dầu, mà còn là để vô hiệu hóa hệ thống hậu cần phục vụ cho mặt trận phía Nam.
Cuối cùng, về Syrskyi. Trong giới quân sự, Syrskyi thường bị gán cho biệt danh “Đồ tể” vì sự cứng rắn đến mức tàn nhẫn đối với binh sĩ, nhưng không ai có thể phủ nhận ông là một bậc thầy về toán học quân sự và tổ chức chiến dịch quy mô lớn theo lối đánh Xô-viết được hiện đại hóa. Syrskyi tốt nghiệp Học viện Quân sự Moscow – ngôi trường danh giá nhất của quân đội Liên Xô, điều này cho phép ông hiểu tư duy của các tướng lĩnh Nga như hiểu lòng bàn tay mình.
Khác với Zaluzhnyi thiên về tình cảm và sự bảo tồn quân số, Syrskyi sẵn sàng chấp nhận những tổn thất kinh hoàng để đạt được mục tiêu chiến lược như hồi ở Bakhmut. Trong một chiến dịch mạo hiểm, Ukraine cần một người không chùn bước khi nhìn vào báo cáo thương vong. Syrskyi là người Nga, khi người Nga chọn đứng về phía Ukraine thường có xu hướng quyết liệt hơn bất kỳ ai. Ông ta chiến đấu không chỉ vì Ukraine là Tổ Quốc mới của mình mà còn vì một nước Nga mới, và còn để chứng minh sự lỗi thời và thối nát của hệ thống mà ông ta từng là một phần trong đó.
Có một điểm quan trọng. Chiến dịch Kursk tháng 8/2024 không chỉ là một vụ đột kích, đó là một thử nghiệm về sự hỗn loạn. Syrskyi đã chứng minh mình có khả năng điều động các lữ đoàn tinh nhuệ một cách bí mật tuyệt đối ngay dưới mũi radar và vệ tinh của Nga. Nhờ chiến dịch Kursk 2024, ông hiểu cách khai thác sự chậm chạp của bộ máy hành chính Nga khi bị tấn công vào những nơi không ngờ tới.
Ukraine đang đánh một trận đánh mà mục tiêu tối thượng không phải là chiếm lại đất bằng máu, mà là vô hiệu hóa khả năng cầm cương quốc gia của Putler, và khả năng này sẽ rối loạn khi mọi thứ đi quá giới hạn, kể cả nỗi sợ. Có như vậy, người Ukraine mới tự mình kết thúc được chiến tranh.
PHÚC LAI 24.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.