Bài viết của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã tạo nên một phản ứng dữ dội. Nhiều Facebooker coi ông đánh dưới thắt lưng một người phụ nữ lớn tuổi, đáng kính. Còn tôi, trong một bài viết của mình đã yêu cầu ông: Khi đã đánh đổ thần tượng của công chúng không thể viết không có chứng cứ.
Tôi đã đề nghị nhà báo: Phải đưa ra chứng cứ!
Trong bài viết mới nhất, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã đưa ra những chứng cứ ban đầu.
Theo hiểu biết của tôi, với nhưng gì ông Hoàng Nguyên Vũ viết, có thể nhìn nhận như sau:
Trong mỹ thuật, “chép tranh” để học tập, để nghiên cứu, để treo trong không gian riêng tư là chuyện bình thường. Nhưng bản chất hoàn toàn thay đổi khi việc sao chép được tổ chức có hệ thống và đưa ra thị trường như tranh gốc.
Lúc đó, vấn đề không còn thuộc phạm vi thẩm mỹ hay đạo đức nghề nghiệp, mà thuộc phạm vi pháp luật về tài sản.
Chuỗi hành vi gồm:
- Thuê người vẽ lại tranh của họa sĩ.
- Tạo dựng chữ ký hoặc nguồn gốc.
- Đưa vào gallery, sưu tập hoặc đấu giá.
- Bán với giá của tác phẩm nguyên bản, thực chất là làm cho người mua tin rằng họ đang mua tác phẩm thật.
Người mua trả tiền cho tranh gốc nhưng nhận bản sao.
Trong pháp luật, khi giao dịch được thực hiện dựa trên thông tin sai do bên bán cố ý tạo ra, đó không còn là “sao chép” mà là hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản.
Và đây là một hành vi nghiêm trọng.
Thị trường nghệ thuật tồn tại dựa trên niềm tin vào:
- Tác giả
- Nguồn gốc
- Tính độc bản
Khi tranh giả được lưu hành như thật, thiệt hại không chỉ thuộc về một người mua mà còn làm méo mó toàn bộ giá trị thị trường.
Những vấn đề về pháp luật có thể hiểu như trên.
Nhưng ở đây, có thể thấy ngay một điều quá rõ ràng: Người sao chép tranh giả không thể là "Nhà văn hóa".
Hình: Một số bức tranh của họa sĩ Nguyễn Trung.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 11.02.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.