Một bức thư được cho là do Trương Hựu Hiệp viết gửi Tập Cận Bình gần đây đã lan truyền rộng rãi trên mạng.
Lão PP là người đầu tiên đọc được và cười khẩy bỏ qua, vì đọc đã thấy giả, chẳng khác chi đám ma thuê mấy con mẹ đến khóc mếu máo nhưng tâm địa thì trống rỗng. Nhưng nhiều tay chuyên đưa tin fake thấy được tin này vui mừng như bắt được vàng, tán dương lên tận trời xanh. Mô tả như một “di chúc chính trị" của một vị tướng cấp cao về đường lối chính trị hiện tại và câu chuyện nội bộ về "đấu tranh cấp cao", gây ra cuộc tranh luận gay gắt.
Tuy nhiên, Akio Yaita, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đã chỉ ra rằng bức thư "không có cơ sở để có thể đứng vững trước sự kiểm chứng" và rõ ràng là một văn bản được chắp vá thô thiển, lợi dụng danh nghĩa của Trương Hựu Hiệp để nói xằng bậy.
Akio Yaita đã đăng trên Facebook vào tối thứ Bảy (31 tháng 1): “Gần đây, một cái gọi là ‘thư ngỏ’ ký tên ‘Trương Hựu Hiệp gửi Tập Cận Bình’ đã lan truyền trên mạng và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Thật không may, một số phương tiện truyền thông dường như đã bỏ qua việc xác minh và giải thích cơ bản nhất khi trích dẫn nó, khiến một văn bản rõ ràng là thô thiển như vậy bị hiểu nhầm là ‘tài liệu nội bộ’. Trên thực tế, chỉ cần một chút phân tích cũng thấy được bức thư này không thể chịu được sự kiểm chứng.”
“Trước hết, vấn đề lớn nhất của bức thư này là nó thiếu bất kỳ ‘góc nhìn nội bộ’ thực sự nào. Nội dung được đề cập trong thư không có gì mới; tất cả đều là những chủ đề cũ rích đã được thảo luận đi thảo luận lại trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài những năm gần đây, từ đấu tranh đảng phái và thanh trừng quân đội đến các vấn đề như Từ Cần Tiến và vụ thảm sát Thiên An Môn. Tất cả những điều này đều là thông tin thu thập được thông qua ‘cái nhìn thoáng qua’ từ bên ngoài.
Nếu bức thư này thực sự được viết bởi một vị tướng lĩnh, có kinh nghiệm lâu năm, có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tập Cận Bình, nội dung sẽ không hời hợt đến vậy. Nói thẳng ra, bất kỳ nhà bình luận nào đã theo dõi chính trị Trung Quốc lâu năm đều có thể viết một bài báo như vậy; nó không giống như được viết bởi đương sự.”
Thứ hai, toàn bộ văn bản này thiếu logic và hỗn loạn. Nếu Trương Hữu Hiệp thực sự viết một bức thư công khai như vậy như một "di chúc chính trị cuối cùng" vào thời điểm này, ông ta hẳn phải có một mục đích rõ ràng. Hoặc là để tự vệ, hoặc là để bày tỏ lập trường của mình với các đồng nghiệp trong đảng, cộng đồng quốc tế, hoặc các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, bức thư dài vài nghìn từ này lại hoàn toàn thiếu trọng tâm.
Nó lơ lửng giữa khái niệm "hệ thống trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương", rồi lại công kích Đặng Tiểu Bình một cách khó hiểu, và sau đó đột ngột chuyển sang luận điểm "Chúng ta không nên tấn công Đài Loan". Không có sự liên kết logic giữa hai phần; nó không giống một lời bào chữa, một tuyên bố chính trị, hay một lời tự thuật cho lịch sử. Chắc chắn nó không đạt tiêu chuẩn của một nhân vật chính trị và quân sự dày dạn kinh nghiệm.” Lời lẽ hầu như nhắm thỏa mãn những gì mà công chúng hiện nay đang quan tâm chứ không có gì mới mẻ và chiều sâu của một chính trị gia tầm cỡ.
Ông tiếp tục, “Phần vô lý nhất chính là đoạn nói về Đài Loan. Trương Hữu Hiệp là một người lính chuyên nghiệp xuất thân từ chiến trường, dành cả đời để nghiên cứu tác chiến; Lưu Á Châu là một nhà văn quân sự, ông dựa vào các cuộc phỏng vấn sâu rộng với những vị tướng dày dạn kinh nghiệm tác chiến để viết các bài báo của mình. Tuy nhiên, bức thư lại khẳng định rằng Trương Hữu Hiệp chỉ nhận ra khó khăn của việc tấn công Đài Loan và "đổ mồ hôi lạnh" sau khi nghe phân tích của Lưu Á Châu. Điều này tương đương với việc thừa nhận rằng kinh nghiệm quân sự lâu năm của mình thua kém một người viết bài báo, điều này là phi logic.
Trương Hựu Hiệp viết: ”Để tôi nói thêm vài lời. Ban đầu tôi cũng muốn giải phóng Đài Loan và hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước vĩ đại, nhưng sau khi nghe phân tích của Lưu Á Châu, tôi sợ hãi đến toát mồ hôi.“ Đây không thể là lời của một vị tướng đã từng vào sinh ra tử.
Cuối cùng, bức thư này có một sai sót chí mạng. Câu "Xét cho cùng, chúng ta là anh em tốt lớn lên cùng một khu nhà" đủ để phán xét đây là giả mạo. Cha của Trương Hựu Hiệp là Trương Tông Tốn, từng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa vào những năm 1950, có nghĩa là Trương Hựu Hiệp rất có thể lớn lên trong khu nhà của Bộ Tổng Tham mưu ở quận Tuyên Vũ. Cha của Tập Cận Bình, Tập Trọng Huân, rời quân đội sau năm 1949 để trở thành Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đảng, và nơi ở được chỉ định của ông là ở hẻm cổ Vũ Nhi, Nam La, quận Đông Thành.
Do đó, Tập Cận Bình không lớn lên trong khu nhà quân đội, mà là trong môi trường hẻm cổ, một sự thật được ghi chép trong nhiều hồi ký và báo cáo công khai. Năm 2014, chính ông đã quay lại hẻm cổ Vũ Nhi. Tôi đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn tại chỗ khi viết sách liên quan, và tôi rất rõ về điều này.”
Cuối cùng, Akio Yaita tuyên bố: "Xét những điểm nêu trên, cái gọi là 'thư ngỏ' này không thể chấp nhận được về nguồn thông tin, cấu trúc logic và các sự kiện cơ bản. Nó giống một văn bản được chắp vá lại bằng cách sử dụng tên của người khác để đưa ra tuyên bố hơn là một lời tự thuật từ người có liên quan. Đối với loại nội dung này, phân tích lý tính và tránh lan truyền thêm có lẽ là cách tiếp cận có trách nhiệm hơn đối với người đọc."
Tuy nhiên, dù là giả mạo. Nhưng theo lão PP, đây là một đòn kinh thiên động địa giáng vào mặt Tập và cả ê kíp. Tập sẽ mất rất nhiều nội lực và sự chấn động của nó có thể so với một quả bom hạt nhân chiến lược truyền thông. Tay nào nghĩ ra bức thư này đáng được tăng giải Nobel hòa bình “Đường phố”…kkk
Một số tay chuyên đưa tin giả đã đành, đến nhiều tờ báo chính thông cũng vẽ rắn thêm chân, loan truyền tin này như đúng rồi. Giới truyền thông cần dựa trên sự thật, đưa ra những phán đoán logic, xác minh rõ ràng rồi mới đưa tin – đây là kỹ năng cơ bản và đạo đức nhà nghề. Nếu chỉ chạy theo và lan truyền tin đồn nhảm, thì nên đi viết tiểu thuyết viễn tưởng cho hợp khẩu vị.
PHÓ ĐỨC AN 02.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.