Chuyện tưởng đã hoàn toàn khép lại từ lâu và không cần phải bàn bạc gì thêm, là vấn đề tác giả của bài “Nam quốc sơn hà”.
Thế mà trong phong trào “chống lật sử” hiện nay, người ta lại bỗng tỏ ra kinh ngạc và lên án vì sách giáo khoa đã ghi hai chữ “khuyết danh” bên dưới tên bài thơ ấy. Và từ đó, một làn sóng cuồn cuộn nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội, đến nỗi những người có trách nhiệm lại phải lên báo để giải thích.
Có lẽ cũng khó mà trách được, vì đã nhiều thế hệ được dạy và hằn vào trong tim óc rằng “Nam quốc sơn hà” là bài thơ của Lý Thường Kiệt. Nay bỗng thấy nó được/bị ghi là “khuyết danh” thì liền nghĩ tới một “âm mưu” hay “diễn biến hòa bình” gì đó.
Trở lại một chút, “Nam quốc sơn hà” vốn là tên do người đời sau đặt, chứ bản thân nó không có tên. Các sách cổ nhất ghi chép bài thơ này là Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái, và sau đó được ghi vào chính sử, như trong Đại Việt sử ký toàn thư…
Giáo sư Hà Văn Tấn từ năm 1988, trong bài “Lịch sử, sự thật và sử học” khẳng định rằng: “Không có một nhà sử học nào có thể chứng minh được rằng bài thơ Nam quốc sơn hà Nam đế cư là của Lý Thường Kiệt”. PGS Bùi Duy Tân cũng khẳng định: “Nam quốc sơn hà” là vô danh, không phải của Lý Thường Kiệt”.
Từ những thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, sách giáo khoa Văn học lớp 9 năm 1990 mặc dù vẫn ghi tên tác giả là Lý Thường Kiệt nhưng để dấu hỏi (?) ngay sau tên, và chú thích ngay bên dưới như sau: “Bài thơ không có đề. Đầu đề do người đời nay đặt thêm. Lai lịch bài thơ này chưa rõ ràng. Theo sử sách thì bài thơ này được thần đọc hai lần, một lần giúp Lê Hoàn chống Tống (981), một lần giúp Lý Thường Kiệt chống Tống. Ở đây tạm để tên Lý Thường Kiệt như là người sử dụng bài thơ, là theo tương truyền từ lâu”.
Sách giáo khoa Ngữ văn 2006 cũng để trống tên tác giả.
Đến bây giờ, sách giáo khoa 2018 ghi “khuyết danh” và bỗng bị…phát hiện là… lật sử! Thế là ầm ĩ cả lên. Dân tình được một phen tá hỏa tam tinh, có không ít người còn tỏ ra đau đớn khôn xiết vì lịch sử… ngang nhiên bị đục bỏ, bóp méo!
Thế đấy.
Hiện tượng “Nam quốc sơn hà” để lại một bài học rất lớn (tất nhiên là tôi chỉ nói thế thôi, chứ vô thiên lủng những thứ tương tự trên đủ mọi lĩnh vực mà dường như chẳng mấy ai/ mấy khi học được gì cả, cứ lặp lại dường như bất tận). Vụ “Nam quốc sơn hà” chứng minh hùng hồn cho chân lý “sai một ly đi một dặm”.
Rất khó để gột khỏi đầu óc con người cái mà họ đã thấm, đã tin. Và thậm chí, những điều ấy còn có thể bị lợi dụng để khai thác cho những mục đích rất đa dạng. Vì “Nam quốc sơn hà” được kích lên, đánh đúng vào điểm nhạy cảm là “lòng yêu nước, tự hào dân tộc”. Và người ta chẳng thèm nghe lý lẽ, dù chúng đã được trưng ra từ lâu và dường như đã thành hiển nhiên. Thế đấy.
Chuyện “Nam quốc sơn hà” khuyết danh thì có sử liệu “chống lưng”, không ai cãi cùn được, nên trước sau gì cũng phải yên chuyện thôi, không thể bắt tác giả sách giáo khoa ghi "Lý Thường Kiệt" vào được. Nhưng có nhiều vấn đề thuộc về tri thức trừu tượng hơn, như chuyện nhiều hay một bộ sách, chuyện “Nỗi buồn chiến tranh”…, đòi hỏi một vốn hiểu biết sâu rộng mang tính chuyên ngành và liên ngành, thì có vẻ như cứ đông, cứ lớn tiếng và lấy danh nghĩa “yêu nước”, “tinh thần dân tộc”, “bảo vệ nền tảng tư tưởng”, v.v...thì có thể áp đảo được. Đó là điều đáng lo ngại nhất.
Và như thế, giáo dục (hay bất cứ lĩnh vực nào) nếu cứ chạy theo dư luận kiểu này để điều chỉnh thì thật oái oăm. “Trường sa phục trường sa/ Nhất bộ nhất hồi khước”. Tiến một bước lại lùi một bước. Ôi chao!
THÁI HẠO 11.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.