lundi 11 mars 2024

Dương Quốc Chính –Vị linh mục Pháp là nạn nhân của Việt Minh ở Sapa

Mình đi Sapa bốn lần rồi, hầu như đều lượn qua nhà thờ ngó nghiêng, nhưng lần này mới để ý tới hai ngôi mộ phía sau nhà thờ.

Nhìn một cái bia mộ, thấy ông cha chết trẻ quá, mà chết đúng năm 1948, nên đầu nảy số ngay, chắc bị Việt Minh ám sát.

Google 5 phút thì thấy đoán chuẩn luôn, Việt Minh chém đầu ông ấy vứt ra sau rừng. Một tuần sau mới tìm được để chôn. Ông cha này còn là một kiến trúc sư.

Năm 48 thì đây là thuộc chiến khu, nên có lẽ Việt Minh không muốn sự tồn tại của một linh mục ở chiến khu. Có thể họ lo ngại rằng những người này sẽ do thám tin tức cho quân Pháp. Hồi đó thì không cần biết có tội gì không. Việc ám sát khá là phổ biến, cả ở miền Nam cũng vậy thôi, giai đoạn tướng Nguyễn Bình làm tư lệnh thì những ai cộng tác với Pháp là rất dễ bị ám sát.

Có chi tiết này người ngoại đạo có lẽ dễ nhầm. Đó là khi Cách mạng tháng Tám diễn ra, các linh mục không bỏ chạy khỏi vùng Việt Minh chiếm được. Hay năm 54, khi Hiệp định Geneva được ký, các linh mục cũng không bị buộc phải di cư vào Nam. Hình như tầm năm 56 gì đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới chính thức trục xuất Khâm sứ Vatican, không còn quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh nữa. Gần đây mới có rục rịch tái quan hệ với Vatican nhưng chưa xong.

Năm 1995, nhà thờ này mới được trả về cho bên Công giáo. Giống như nhà thờ đá Tam Đảo, nhà thờ đá Sapa không bị tiêu thổ kháng chiến, nên mới còn nguyên vẹn tới giờ.

Sáng nay mình mới đến cái tu viện cổ bị bỏ hoang, đang nghiên cứu xem lịch sử nó thế nào. Mình bị cái tật rất mất thời gian là đi đâu cũng tìm hiểu lịch sử những nơi mình đến.

P/S: Bổ sung thông tin về tòa tu viện cổ bị bỏ hoang gần lối vào bản Tà Phìn. Trích dẫn:

Năm 1942, trong thời chiến tranh vùng Đông Dương, ngài (vị linh mục bị ám sát nói trên) cũng đã tiếp đón những nữ tu người Pháp rời Nhật đến Sapa. Khi chính quyền Pháp tạo điều kiện cho việc định cư cách Sapa tám cây số, cha Idiart-Alhor bắt tay vào việc xây dựng một tu viện mới cho các nữ tu này. Là một kiến trúc sư, ngài đã thực hiện công việc này cách nhanh chóng và một tu viện đẹp đẽ mọc lên phục vụ cho cộng đồng. Với việc ra đời của tu viện, cùng với sự phục vụ của các nữ tu, cha Idiart-Alhor hy vọng rằng đời sống đạo tại khu vực xinh đẹp này sẽ nhanh chóng phát triển. Nhưng chiến tranh đã làm tiêu tan tất cả những dự án của cha.

Tháng Ba năm 1945, ngài bị Việt Minh bắt cùng với những người Châu Âu khác đang sống tại Sapa. Cộng đoàn Công giáo tại đây bị lục soát và bị theo dõi nghiêm ngặt. Sau ba tháng bị bắt giam, họ trục xuất ngài về Hà Nội. Khi tình hình trở nên khá hơn, cha Idiart-Alhor lên lại với Sapa.

Hết trích.

Mười hai nữ tu rời tu viện do Việt Minh trục xuất về Hà Nội (báo chí cách mạng không dám nhắc tới lý do này), vì thế nên tòa tu viện bị bỏ hoang và đổ nát tới giờ. Họ đã không quay lại nữa, chứ nếu quay lại chắc cũng cùng chung số phận với vị linh mục xấu số kia.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 11.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.