mardi 13 février 2024

Võ Khánh Tuyên - Tếu

 

Chắc hẳn thời đi học ai cũng từng gặp chuyện: Thầy Cô giáo lỡ viết sai/viết lộn gì đó trên bảng, học sinh phát hiện được.

Thế là Thầy Cô mới cười cười nửa đùa nửa thiệt: Tui cố ý sai để  thử coi mấy em có thấy điểm sai hay không đó mà. Ahihi...đồ ngốc! Gần như ai cũng biết là Thầy Cô giỡn....

Chơi Facebook cũng zị á. Gặp mấy tay KOL - nhất là có tick xanh, khi hồ đồ viết status mạt sát người khác, bị dân chơi phản ứng lại....thì sẽ có hai kiểu biến bại thành thắng:

- Lẳng lặng quay xe, lén sửa nội dung status theo chiều ngược lại hoàn toàn so với ban đầu.

- Viết status khác, áp dụng chiêu của Thầy Cô nhưng bản chất bố láo thực sự. Rằng: Bố mày cố ý viết như thế cho chúng mày nhao nhao lên, rồi bố mày mới cho biết là bố mày...đùa!

Á đù...Chơi kiểu chuyển bại thành xụi này, đầu ngõ nhà tao có đầy. Kkk.

Mệt!

VÕ KHÁNH TUYÊN 12.02.2024

Hà Quang Minh - Chuyện đùa

Lẽ ra không biên nhưng trót thì làm tới luôn kakaka.

Chả là hôm 30, tôi có đăng cái status về Phở.

Đăng lên là có chủ ý để trào lộng và làm một trò kiểm định. Lúc đó, có người bạn nhắn tin cảnh báo e rằng dễ bị ném đá. Tôi mới bảo đại ý “anh có chủ đích của anh. Khi vào Saigon anh sẽ đăng 1 cái status về cơm tấm hoặc mì gõ của Saigon ngon nhức nách đủ chấp cả nước. Lúc đó, bọn không biết đùa và chỉ biết nâng quan điểm sẽ việt vị”.

Y như rằng, có bọn nâng quan điểm ngay.

Bởi thế, tôi mới có status chiều 30 là “nhận ra bản chất của một số người”.

Chính vì là trò đùa nên tôi quyết không xoá tút, không chỉnh sửa, không thèm đi cãi nhau loanh quanh.

Trò đùa này thực chất không chỉ vạch mặt đám không biết đùa mà còn vạch mặt lũ ăn bám nội dung, chuyên chụp màn hình nhà người khác đem câu likes và gây chiến.

Tởm lợm nhất còn có kẻ vỗ ngực trí thức kêu từ 1954-1990 Hà Nội đói vàng mắt ầm thực chả có gì. Đó mới là đám tồi tệ và ngu dốt. Thời gian ấy, thức ngon Hà Nội vẫn có, chỉ là không ê hề như hiện nay mà thôi.

Ngay hôm đăng status kia, một anh(chị?) người Saigon còn vào bình luận rất lịch sự, nhẹ nhàng và tôi cũng trả lời thẳng đại ý rằng “Saigon không thèm chấp ai đâu”. Anh(chị?) này thực sự là một độc giả đáng mến, có văn hoá và tôi thấy hãnh diện khi được kết bạn với một người Saigon như thế (anh hoặc chị Lam Minh Trang - ở Phú Nhuận thì phải). Cảm ơn độc giả như vậy lắm lắm.

Đa số bạn trên face là người Saigon đều không chấp nê status ấy. Có lẽ, họ thừa biết tôi trào lộng.

Sống ở Saigon 24 năm, lăn lộn ăn đủ các hàng phở tên tuổi của Saigon, từng viết bài nói về cái chất riêng của phở hương vị Nam, tôi chả điên mà đi miệt thị món ăn, nhất là khi món ăn vốn dĩ là cảm nhận riêng của từng người.

Trò đùa này của tôi có sự chuẩn bị kế hoạch từ trước và tôi thấy mình đã có một cuộc vui đúng nghĩa khi thấy nhiều kẻ không biết đùa bỗng dưng nhảy đông đổng lên trong những ngày đầu năm lẽ ra họ nên tận hưởng Xuân và Tết.

Thích xem hài, thích chê bai chương trình Táo quân là nhạt mà lại chẳng biết đùa là kém rồi.

Nói chứ, biết đùa nó cũng là một năng lực không phải ai cũng có.

Đám ấy việt vị rồi. Nhưng công nhận tôi đùa cũng hơi ác kakakaka

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.