Tôi đã thức chờ đến 0 giờ ngày 17 tháng Hai
Để nhớ về 45 năm trước
Lúc biên ải năm ấy vừa qua ngày khác
Chắc không một ai tin vài giờ sau họ sẽ chết bởi đạn giặc Tàu !
Tôi đốt nén nhang vòng để nhang cháy được lâu
Lâu đến mấy cũng không lâu bằng ADN truyền kiếp
Những trang sử rõ ràng đời đời kế tiếp
Có thể không ghim sâu bằng trang sử muốn lãng quên
Tôi đã đi gần như trọn vẹn thanh xuân
Đường biên ải hai mươi mùa hoa nở
Và những câu thơ may ra ai còn nhớ
" Mặc kệ công văn, hoa vẫn phủ chỗ anh nằm"
Tôi đã đi 5 năm, 10 năm, 20 năm...
Đi suốt tháng Hai dài qua tháng Bảy
Đi từ Khoang La San dội về Móng Cái
Đêm Ma Lù Thàng khản khắc nhớ Mường Khương
Tôi điếng người ở đồn Pha Long
Bức điện tín gửi về hậu tuyến:
"Đạn đã hết và chúng tôi sẽ chết"
Chết cho đất nước mình, và tin chiến thắng ngày mai
Tôi về bên tượng Hoàng Thị Hồng Chiêm
Biển Bình Ngọc nhắc Pò Hèn núi dựng
Và tấm ảnh trong sân đồn ngày xuân thắm
Thành bức ảnh thờ chung: Tất cả chẳng ai còn !
Trưa xuân nào sau chén rượu A Mú Sung rồi vài tuần sau nghe Trần Văn Duẩn hy sinh
Vào đêm 16 rạng ngày 17 tháng Hai năm 2011
Không hiểu sao tấm bia ở Đồn Biên Phòng A Mú Sung ghi ngày lính mất:
Đều vào ngày 17-2 các năm 79, 84, 85... đến lúc Duẩn ra đi cũng 17-2 !
Không câu thơ nào kể hết dặm dài
Chẳng dặm dài nào dài hơn chờ đợi
Những mộ bia bao năm trời khắc khoải
Những vui buồn bay vòng vướng vít tựa khói nhang
Tôi đã gặp rất nhiều cựu binh lang thang qua nghĩa trang
Khóc òa trước tấm bia khắc tên đồng đội
Có người lính Vị Xuyên bao năm khắc khoải
Ngồi hát như mê cùng Trương Quý Hải ven đồi
Ở nghĩa trang Vị Xuyên tôi cũng đã gặp rồi
Bạn ấy cùng tuổi tôi, cùng đồng hương Quảng Trị
Khi tôi trên giảng đường bạn đã thành liệt sĩ
Nên chưa bao giờ qua Vị Xuyên mà không thăm mộ Sứng - [bạn đồng hương đồng tuế của mình]
Đất nước mình luôn đi qua chiến tranh
Biên niên sử chỉ ngập tràn xương máu
(Năm 1989, Vị Xuyên mới im tiếng súng
Năm 2024 này chỉ mới 35 năm)
Tôi đã từng oán trách lãng quên
Đã xa xót những tấm bia mờ tỏ
Chống Pháp chống Mỹ đều ghi rất rõ
Nhưng chống Tàu bia ghi : "Hy sinh khi bảo vệ Tổ quốc" mà thôi
Bốn mươi lăm năm từ mùa xuân xa xôi
Tên người lính chống Tàu đã đặt tên đường phố
Trên mộ bia người lính chống Tàu đã " mồ anh hoa nở"
Đường ta đi zic zac biết làm sao ?
Trước lúc chờ ngày mới nhắc 17 tháng Hai
Tôi đọc lại câu thơ xưa của Vũ
"Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi"
Những người dũng cảm nhất thì đã chết rồi
Người đã chết muốn chi nơi người sống ?
Nghĩ về những thanh xuân đã hóa thành mưa nắng
Để thấy mình may mắn với hôm nay
[có một điều tranh thủ nói nhỏ thôi
có những thằng lưu manh và cơ hội
chúng vờ vịt để kiếm danh tìm lợi
có đến dâng hương chắc không phải tri ân mà mong được sang giàu]
lịch sử ngàn năm lịch sử bể dâu
xin lỗi 2000 anh em ở Vị Xuyên hài cốt chưa tìm thấy
Xin lỗi những thương binh trong bài thơ của cựu binh Trần Nam Thái
Xin lỗi những nhà bia chưa khắc rõ tên thù
Tôi vẫn tin vào Tổ quốc linh thiêng
Tin vào ADN ngàn đời dân Việt
Lịch sử đôi khi để nhắc điều cần nhắc nhở
Phải có những người vì nước hy sinh
50 năm Hoàng Sa là tháng Giêng
45 năm biên ải là mùa xuân vừa chớm
Cứ mỗi năm xuân về Tết đến
Trong khói nhang nhắc nhớ mặt quân thù
"Bạn Tàu" không tính hết được mưu mô
Không tính được nhiệm kỳ xâm lược
Cứ 5 năm lại thù dồn - hận góp
Máu Hoàng Sa hòa trộn máu Biên cương
Nhiệm kỳ 5 năm từ Bảy Tư [1974] qua Bảy Chín [1979]
Nhiệm kỳ ghi sâu thêm nhiều nữa nhiệm kỳ
Và cứ thế cứ "thù dồn hận góp"
Hay ý cha ông nhắc con cháu khắc ghi ?
Và mỗi năm, mỗi đầu xuân lại đến
Và Gò Đống Đa và Hoàng Sa và biên cương,
Bốn mươi lăm năm hay bốn trăm thế kỷ,
Vẫn đất nước này, ôi nước Việt yêu thương !
LÊ ĐỨC DỤC 17.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.