Chẳng cần xem, bằng trải nghiệm của một nhà hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam tôi biết chính xác phim Đào, Phở và Piano nói gì? Đào & Phở là của Hà Nội, còn Piano là của người Pháp... Phim đánh nhau phải rõ ai ta ai địch.
Một kỷ niệm buồn. Năm 1998 thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 300 năm ngày thành lập.
Ai cũng thừa biết người Pháp đã xây Sài Gòn. Liệt kê nhé, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn, qui hoạch phố cổ Catinat, Nhà hát thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ga xe lửa Sài Gòn, cầu Đỏ, Thảo Cầm Viên, khách sạn năm sao Continental, khách sạn năm sao Majestic, cảng Ba Son, cảng Sài Gòn, công viên Tao Đàn, các trường học…
Có nghĩa là người Pháp cũng có công.
Trong chương trình nghệ thuật đại lễ khai mac có một màn dàn dựng múa miêu tả mô phỏng lịch sử do nghệ sĩ nhân dân Bá Thái dàn dựng.
Nội dung như sau : Một đám trẻ con rách rưới đói khát đánh giày trên đường phố, một đám sĩ quan, lính Pháp xuất hiện vung dùi cui, roi thừng đánh túi bụi. Một thanh niên mặc bộ đồ trắng đi giày tây xách va li mây xuất hiện đứng trên bục cao đau đớn lặng nhìn, khóc, lấy tay gạt nước mắt rồi xách va li mây bỏ đi trong tiếng còi tàu rền rĩ trên sông Sài Gòn.
Những người khách mời của Pháp ngồi hàng ghế đầu danh dự đứng dậy bỏ về. Người đứng đầu nói với báo chí quốc tế, người Pháp đến Sài Gòn đâu chỉ để đánh bọn trẻ con đánh giày?
Nghệ thuật tuyên truyền của Việt Nam thật lạ.
MAI QUỐC VIỆT 28.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.