Hết tết.
Cả nước cũng như một cái làng. Một nửa làng lại mau mắn cặm cụi đi làm, "dĩ công vi tiên" để nuôi cả làng. Một nửa làng vẫn xúng xính quần này áo nọ đèn nhang vui cười hớn hở đi lễ hội đi chùa tới hết tháng giêng tháng hai tháng ba, "dĩ nhởi vi tiên", gọi là để kích cầu, đậm sắc màu văn hóa dân tộc.
Người còng chăm chỉ phải gánh cho đứa thẳng lưng chơi bời, mà tỉ lệ 82 % là ví dụ rõ nhất.
Ngay từ mùng 5, người dân nửa "làng trong" đã đổ ra đường để đi làm chứ không phải đi chơi. Họ quen thế rồi, không làm việc thì không chịu được. Họ chăm làm tự giác, mà họ cũng không cấm không ghét người đi chơi. Chỉ có điều, ai chơi cũng được, đừng bắt họ nuôi.
Làng trong cũng rất ít lễ hội, có nhưng hầu như không đáng kể. Người mở đất chỉ đem theo ý chí và sức lực để làm việc chứ không lôi theo trò này trò nọ chơi bời. Sì sụp khấn vái cầu nọ cầu kia lại càng xa lạ với họ, bởi họ chỉ tin ở chính mình.
Trưởng làng trưởng thôn nhẽ ra phải thấy rõ điều ấy, nhưng ngược lại, còn cổ vũ cho thói ăn chơi ngày rộng tháng dài, và bắt đứa chăm làm đóng góp để nuôi.
Tôi là kẻ chăm làm, yêu lao động, tôi kính trọng biết ơn những người hay làm hơn hay chơi, dù là đi chơi lễ hội hoặc đi chùa được nhà nước cổ vũ.
NGUYỄN THÔNG 18.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.