(Tròn 45 năm Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam)
Phương Nam giữa lúc cánh mai rơi, ánh trăng mờ tỏ.
Ải Bắc gặp khi nhành mận nở, tiếng suối thì thầm.
Hồn thiêng các anh các chị ơi!
Bao năm gió lạnh ruột đau quặn thắt tình đồng chí.
Mấy thuở trăng tàn lệ rơi se sắt nghĩa đồng bào.
Vô thường nào hay, chiến chinh thấm thía, Tổ quốc gọi tên, mặc tình sống thác.
Vậy nhưng, hoa rụng hương tàn còn có nhẽ, huyết khắc mộ bia mà không đoái, hỏi rằng gấp mấy thương tâm.
Núi kia một dải, trăng kia một vành, sông kia một khúc, thân nào chẳng phải thân cha mẹ sinh ra chín đoạn dày vò.
Vậy mà trước cảnh vận nước lâm nguy:
Tướng sĩ không phân quý tiện,
Dân quân chẳng kể trẻ già.
Giặc tràn sang cướp phá núi sông, ngửa mặt hỏi trời xanh, thẹn lòng phụ tử.
Thế rồi quê hương khắp chốn lòng lại chung lòng:
Chí khí gửi non sông, hồn thiêng tử sĩ nghìn năm hội tụ.
Lời thề Diên Hồng, Bình Than khắc cốt, quyết chí chung vai dưới bóng cờ đào.
Chẳng hận thân này chí trai chưa thỏa, chỉ thương mẹ già, vợ dại, con thơ chịu cảnh cô quạnh cút côi.
Giặc Trung Quốc cuồng điên, trút lửa đạn bạo tàn, cố tình gieo tang tóc xuống quê hương.
Bộ mặt giả nghĩa nhân trải nghìn năm tính tham tàn chẳng đổi.
Cha ông ta trải bao đời đã tỏ, kẻ cố quên không xứng nghĩa hiền tài.
Nợ đồng bào ở đâu, phú quý vinh hoa, ngai cao ai kẻ nhớ?
Mà thôi!
Thời thế danh lợi đảo điên chớm nghĩ đã ngậm ngùi.
Nhưng các anh các chị ơi!
Thân xác kia ngã xuống dựng nền đại nghĩa.
Linh hồn này bay lên chắp cánh vinh quang.
Mãi mãi vinh quang cho hồn thiêng sông núi Việt Nam!
Tưởng niệm ngày 17 tháng 2, giữa tiết xuân hoa mận hoa sim nở khắp núi rừng đất Bắc, thầy trò chúng tôi tỏ lòng tri ân, thành tâm thắp ngọn đèn nhỏ trong đêm, niệm câu Di Đà, tụng chú siêu sinh, mong các anh, các chị ấm lòng nơi đất mẹ!
THÍCH THANH THẮNG 16.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.