Trần Tuấn Anh ngã ngựa (kể cả không có đơn xin nghỉ hưu thì cũng bị truất ghế), làm người ta nhớ lại các thái tử được bố mẹ tìm mọi cách đôn lên ngồi vào những vị trí cao vời vợi. Trong khi nếu nó không phải con ông trời thì chỉ là nhân viên quèn ở các bộ hay địa phương.
Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Nhân Chinh và bây giờ là Trần Tuấn Anh là những ví dụ điển hình, về tệ nạn đưa con cái vào những vị trí ngon ăn và quyền lực một cách trắng trợn.
Con không ra gì, chứng tỏ bố mẹ nó không bảo ban, nuôi dạy con đàng hoàng và đến nơi đến chốn để nó dốt nát nhưng lại lộng hành, ngạo nghễ và nghênh ngang. Mà việc đưa ô tô vào tận chân cầu thang máy bay đón vợ là hành động không coi ai ra gì.
Nếu so sánh tội của Trần Tuấn Anh với tội của ông Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung thì tội của Trần Tuấn Anh to hơn nhiều, thất thoát tiền của Nhà nước gấp nhiều lần. Nếu so sánh công với hai ông trên thì Trần Tuấn Anh không đáng cái móng tay của các ông ấy.
Vì vậy, không chỉ cho thôi các chức vụ về nghỉ hưu là xong, mà dư luận xã hội và nhân dân rất mong cụ Tổng phải có những bước tiếp theo xử lý nghiêm khắc thái tử Trần Tuấn Anh như với những người khác.
Thưởng phạt cần công minh và thượng tôn pháp luật. Không phải thái tử thì nhẹ nhàng, khiển trách rồi hạ cánh an toàn, còn người khác tội nhẹ hơn lại nhốt trong lò vài chục năm như vậy. Đây cũng là cách răn đe và cảnh cáo cho những kẻ lăm le đưa con lên trời xanh.
Có lẽ cụ Tổng Nông là người tiên phong, người đi đầu trong phong trào đưa con lên trời thì phải ? Các thế hệ lãnh đạo trước đều rất gương mẫu, không ai trắng trợn đưa con lên cao như vậy.
TRẦN THỊ SÁNH 01.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.