mercredi 14 février 2024

Jimmy Nguyen Nguyen - Ngày Tình Yêu

 

Phe ta bây giờ đã qua được cái nghèo khổ, nên mấy cái ngày kỷ niệm theo Tây phương cũng hưởng ứng nhiều nhiều. Nhiều khi "chơi" còn bạo hơn cánh bên Tây nữa.

Nội cái vụ kỷ niệm ngày sinh là tui tuần nào cũng được mời, có tuần hai cái. Lai rai còn kỷ niệm 5, 10, 20,25...năm ngày cưới. Ui! Chưa kể Father's day hay Mother's day ... in law (hơi bị nhiều). Đồ ăn thì toàn đồ ngọt nhìn thấy thèm. Không bự cái bụng mới lạ.

Nhưng cái tựa bài lãng mạn là viết cho cái ngày Valentine. Trong các ngày lễ kỷ niệm, cái ngày này có vẻ "đẳng cấp", chỉ dành cho dân chơi thứ thiệt. Vâng, thiệt tình là đời sống với đủ mọi thứ xoay vần, tình yêu nó thành trách nhiệm và bổn phận phải lo cho tròn nên quý ông cũng "thấm mệt" và thấy rằng mỗi tháng đưa hết tiền lương cho vợ là đủ. Bày ra hoa hoè hoa sói chi vậy, thấy cũng không cần thiết.

Nhiều chị cũng hỏng cần, miễn ổng tối nào cũng ngủ ở nhà và tiền bạc đâu ra đấy là ok. Chỉ có ông bà nào nhiễm cái máu "lãng mạn" mới chợt thấy rằng mình cũng phải có một tình yêu đâu đó, đời sống mới ý nghĩa. Nghĩa là cũng phải chút thơ, chút nhạc và chút ...hoa lá cành. Nên mới kỷ niệm cái ngày Valentine (gọi là ngày "tình yêu").

Ngày này, lỡ thương ai là tặng nhánh bông hồng hoặc ... con gấu bông (?).

Không biết người xưa sao lại dùng hoa hồng lafù biểu tượng cho tình yêu, tui nghĩ chắc tại nó có... gai. Nâng niu cành hoa hồng mà không khéo, đôi khi gai đâm đau nhói. Nên trong cái hương vị của tình yêu thì phải có vui buồn và đau đớn hén. Hoa hồng thật ý nghĩa.

Cái vụ tặng hoa tui cũng tham gia nhiều vì mấy bạn gái toàn... con nhà giàu. Cái gì họ cũng có hết rồi, (mà cái họ chưa có hay họ thích thì mình kham hỏng nổi). Thôi thì tặng bó hoa cho có vẻ lịch sự. Tiếc rằng hoa bên Úc cũng không rẻ. Không đến nỗi bán nhà như chàng hoạ sĩ trong bài hát "Triệu đóa hoa hồng", nhưng cũng đi đứt một thùng bia (khoảng 50 đô).

Valentine năm nay hoa lên giá, phải cỡ 75 đô một bó mới coi được. "Đào hoa" một chút là vài ngày lương đi đứt. Có điều, khi tặng cho ai đó, thấy họ vui, ôm bó bông mắt chớp chớp thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Còn thêm lời cám ơn ngọt ngào nữa cũng làm mình lâng lâng, tiếc gì thùng bia vì nó cũng làm mình say cỡ vậy thôi.

Tui chợt nhớ một truyện trinh thám có thiệt. Có một tội phạm Đức Quốc Xã tên Adolf Eichmann. Ông ta tàn sát rất nhiều người Do Thái. Sau chiến tranh ổng qua Argentina, thay tên đổi họ, giải phẫu khuôn mặt, sống lẩn trốn ở vùng quê xa. Vậy mà các điệp viên Do Thái cũng lần ra. Tuy vậy họ cũng không có cách nào để xác định có đúng ông ta là tội phạm hay không. Nên chưa dám bắt mà chỉ theo dõi.

Một buổi đi làm về, thấy ổng mua một bó hoa. Mà đó chỉ là ngày thường không có gì đặc biệt. Điệp vụ truy hồ sơ thì thấy đó là ngày kết hôn của ổng mấy chục năm trước. Theo dõi đến nhà thấy vợ ra đón và nhận bó hoa. Lúc này các điệp viên mới khẳng định ổng là Adolf. Sau này ổng bị bắt và đưa về Do Thái để chịu hình phạt. Ổng cũng là người lãng "mạng" (lãng bỏ mạng).

Một chuyện khác, tui có một bạn gái, có ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó tui mới ... 55 tuổi, nàng mới 42. Nàng nói rằng: Anh à, đến khi em 50 là anh 63. Lúc này em còn ok mà anh sắp hưu rồi. Như vậy mình đâu có tương lai anh hén! Tui biết thân và rút lui. Nhưng năm nào đến ngày này, vẫn tặng nàng bó hoa để chứng tỏ mình chung thủy chứ. Cũng 10 năm rồi. Tuổi này tui chợt nghĩ lại, cái gì đã qua nên cho nó qua luôn. Cái gì có được thì mình cố giữ lấy. Đã biết ích kỷ khi tuổi đời sắp hết. Tui biết mình đã hết lãng mạn rồi. Hic!

Vì thế bà con ơi, nếu mình còn trẻ hoặc còn chút lãng mạn, ngày Valentine đến rồi, tiếc gì bó bông tặng người mình thương. Nhớ nghe, mấy ông đó!

Cũng xin chúc bà con xa gần một ngày Valentine đầy kỷ niệm với bữa ăn tối có thắp nến lung linh và chỉ có hai người với những câu chuyện buồn vui. Nhớ "hun một miếng" khi trao bông nhé! Và cẩn thận coi chừng gai đâm đau nhói.

JIMMY NGUYEN NGUYEN 14.02.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.