Nhiều người Việt vẫn nghĩ là nếu Việt Minh không cướp chính quyền thì Việt Nam vẫn còn là thuộc địa. Có đứa cuồng thì bảo không có đảng, không có bác, thì không có mày! Có người lại nghĩ là không có Cách mạng tháng Tám thì Việt Nam chắc chắn thoát cộng sản.
Vậy mình thử phân tích một giả định là nếu Việt Minh không cướp chính quyền và không có ngày 02/09 với tuyên ngôn độc lập, thì Việt Nam sẽ ra sao?
Tất nhiên mình không thể giả định rồi chém gió phét lác lăng nhăng, mà phải dựa trên logic và dựa trên các tình huống tương tự ở các nước lân cận có cùng hoàn cảnh.
Thực tế là ngày 11/03/1945 vua Bảo Đại đã có Tuyên cáo độc lập, đại ý là tuyên cáo chấm dứt chế độ bảo hộ của Pháp trước Đại Nam (sau đó đổi thành Đế quốc Việt Nam).
Tất nhiên lúc đó không phải độc lập tuyệt đối mà vẫn có Nhật bảo trợ, nhưng Nhật không cai trị như Pháp. Nên coi như người Việt được tự trị, người Nhật chỉ là cố vấn, không có quan chức thực dân. Thực ra không khác lắm với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 50-54 có cố vấn Tàu cầm tay chỉ việc, Quốc gia Việt Nam, hay Việt Nam Cộng Hòa có cố vấn Mỹ kè kè bên cạnh (55-75).
Vậy nếu Việt Minh không cướp chính quyền thì Chính phủ Trần Trọng Kim sẽ vẫn tồn tại, cho đến khi quân Tưởng và quân Anh (sau thay thế bởi người Pháp) đại diện đồng minh vào giải giáp quân Nhật. Đấy là căn cứ vào thực tế lịch sử đã diễn ra tại Campuchia với vua Sihanouk, và thực tế ở tất cả các nước từng bị Nhật chiếm. Các chính phủ thân Nhật đều không được công nhận bởi đồng minh.
Nhưng khi Pháp quay lại Đông Dương thì họ đã bắt buộc với một vị thế hoàn toàn khác với trước năm 45. Ngay khi mới nắm quyền lâm thời sau khi chính quyền Vichy (Pétain) thân Đức sụp đổ, thì De Gaulle đã tuyên bố là Pháp sẽ quay lại Đông Dương với một giải pháp quản lý khác, dân chủ hơn. Đại khái là biến Đông Dương thành một "thuộc địa kiểu mới", có nghị viện chung được bầu cử dân chủ.
Có thể hình dung nó gần như thành viên khối Liên hiệp Pháp hay Khối thịnh vượng chung Anh sau này. Tức là thay đổi hoàn toàn về cách cai trị thuộc địa. Thực tế sau năm 49 họ đã làm y chang như tuyên bố của De Gaulle đối với Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Tự do, dân chủ được Pháp trao trả dần dần, và ngay từ đầu đã không còn công chức Pháp trực trị nữa.
Nhưng với kịch bản Pháp quay lại một cách hợp pháp, theo ủy quyền của đồng minh (đại diện bởi Anh và Trung Hoa dân quốc) thì chính phủ bản xứ chắc chắn không thể là Việt Minh độc chiếm. Chắc chắn là một chính phủ đa thành phần, thân Pháp và khả năng sẽ giống như Campuchia và Lào là gần như 100 %, rồi tiến tới quân chủ lập hiến. Nhưng chắc chắn không thể có một chính phủ cộng sản ở Việt Nam mà thân Pháp.
Nếu Việt Minh và cộng sản vẫn còn tồn tại thì họ vẫn có thể tham gia chính phủ, hoặc phát động chiến tranh du kích kiểu như Khmer đỏ ở Campuchia hay Pathet Lào đã làm. Phe cộng sản chỉ có thể thắng thế nếu Trung cộng hỗ trợ đủ mạnh.
Rất nhiều người lầm tưởng khi cho rằng việc Việt Minh cướp chính quyền rồi tuyên bố độc lập thì Việt Nam được độc lập và có chính quyền. Thực tế không đơn giản vậy. Vì giai đoạn 45-49 không có bất cứ nước nào công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như một quốc gia độc lập cả, kể cả Liên Xô cũng không. Trung cộng (Tàu Mao) là nước đầu tiên công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi họ cướp chính quyền Quốc dân đảng ở đại lục ngày 1/10/1949. Rồi sau đó, năm 1950, Liên Xô công nhận.
Kể từ đó, với sự hỗ trợ mạnh mẽ, sát cánh của các cố vấn Trung Quốc cầm tay chỉ việc, thì chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới dần dần hình thành và cứng cáp. Nhưng chính phủ này chỉ mới thực sự được vận hành một cách đầy đủ từ sau khi Việt Minh tiếp quản Hà Nội ngày 10/10/1954. Giai đoạn còn ở chiến khu thì tiếng là có chính quyền, nhưng nó không được hoạt động một cách hoàn chỉnh.
Tóm lại nếu không có Cách mạng tháng Tám và 2 tháng Chín thì sẽ có hai khả năng xảy ra với Việt Nam. Một là sẽ có một chính phủ hoàng gia kiểu như ở Campuchia, Lào. Nếu phe quốc gia đủ mạnh, muốn lập nền cộng hòa thì cũng thân Pháp, kiểu Hàn Quốc. Khả năng thứ hai là đảng cộng sản vẫn thắng thế do được Mao hỗ trợ, và Việt Nam vẫn là một nước cộng sản như Bắc Triều Tiên (do được Liên Xô vào giải giáp Nhật).
Khả năng Việt Nam vẫn làm thuộc địa là không có nhé. Vì lúc đó cả Mỹ và Liên Xô đều không ủng hộ chế độ thuộc địa.
Mỹ ủng hộ Pháp chống cộng sản ở Đông Dương chứ không hề ủng hộ Pháp quay lại làm thực dân. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nhưng sách giáo khoa thì bẻ lái là Mỹ ủng hộ Pháp tái chiếm Đông Dương làm thuộc địa.
Chính thế nên sau Hiệp định Geneva thì Mỹ mới gạt Pháp ra để can thiệp trực tiếp, chứ không phải cướp thuộc địa.
Như vậy là Cách mạng tháng Tám không hề mang tính quyết định việc Việt Nam sau này thành quốc gia cộng sản và độc lập, mà yếu tố quyết định là Mao thắng Tưởng. Nếu Mao thua, thì Việt Minh không có cửa gì đánh thắng Pháp, rồi dần dần cũng không còn tồn tại, như phe cộng sản ở các nước Đông Nam Á khác.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 02.09.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.