mardi 12 septembre 2023

Nguyễn Thông - Góp ý với các nhà báo (1)

Người làm báo, giỏi cái gì (nghề chẳng hạn) chưa cần bàn, nhưng trước hết phải giỏi, thạo về ngôn ngữ.

Ngôn ngữ là công cụ chuyển tải những điều họ chứng kiến, suy nghĩ, bày tỏ thái độ. Cũng như người nông dân phải thạo dùng cái cày mới có đường cày sá cày thẳng thớm vậy. Nhà báo kém về ngôn ngữ không chỉ đẻ ra tác phẩm báo chí tệ, mà nguy hại nhất là làm hỏng ngôn ngữ - thứ sản phẩm tinh túy của con người.

Ông hàng xóm nhà tôi rất nhiều lần phàn nàn về trình độ tiếng Việt của các nhà báo xứ này, có lần còn nói tục (tôi xin phép ghi lại), đèo mẹ, làm hỏng, phá nát tiếng Việt không phải ai khác chính là đám nhà báo, bọn báo in, báo điện tử, bọn phát thanh, truyền hình.

Tôi nhặt ra rất nhiều trường hợp sai trong dùng từ hoặc diễn đạt trên các báo, sẽ lần lượt đưa lên cho thiên hạ tỏ tường.

Đầu tiên là từ “lọt”. Ta thấy nhan nhản trên các báo những cái tít, những dòng tin như “Lọt chung kết”, “Lọt top 5, top 10”, “Lọt nhóm quốc gia”, v.v...Chẳng hạn: “Ông Phạm Nhật Vượng có thêm 1,5 tỉ USD, sắp lọt top 100 giàu nhất hành tinh” (VNN), “Việt Nam có 5 trường đại học lọt top hàng đầu thế giới” (báo Chính phủ), “Sa Pa lọt top những thị trấn đẹp nhất thế giới” (Tiền Phong), “Việt Nam lọt top 4 xuất khẩu châu Á chip bán dẫn vào Mỹ” (Tuổi Trẻ), “35 người đẹp lọt chung kết hoa hậu” (VTV), “Việt Nam lọt top 20 nền giáo dục tốt nhất trên thế giới (báo Hà Nội Mới)… nhiều không kể xiết.

Những người dễ tính, xuê xoa, và tất nhiên không có ý thức về sự trong sáng của tiếng Việt thì tặc lưỡi chuyện nhỏ, viết sao cho người ta hiểu nội dung là được; thậm chí chê tôi hay bới móc. Tôi kệ, tôi chỉ làm theo lời cụ Phạm Văn Đồng, bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt.

“Lọt” là động từ, theo Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học, GS Hoàng Phê chủ biên, cuốn từ điển được coi là nghiêm túc, chuẩn nhất về tiếng Việt), thì “lọt” có nghĩa cơ bản là “qua chỗ hở, chỗ trống, khe, lỗ nhỏ của cái gì đó để từ bên này qua bên kia”. Lọt là động tác qua, còn qua thế nào luôn có những từ kèm theo bổ nghĩa cho nó, chẳng hạn lọt vào, lọt ra, lọt qua, lọt xuống, lọt mất. Lọt luôn đi với đối tượng ngăn trở, ví dụ cửa (có khe cửa), sàng (có lỗ sàng), nền (có khe nứt), vòng thi vòng đấu (có thi, có đấu).

Thành ngữ có câu “lọt sàng xuống nia” để chỉ hạt gạo lọt qua cái lỗ của sàng, ra khỏi sàng, rơi xuống cái nia, nghĩa bóng là của vẫn còn đó, không mất đi đâu mà sợ. Những vòng chung kết, top này top nọ, theo cách diễn đạt của đám báo nói trên, nếu hiểu đúng trật tự tiếng Việt thì chỉ là cái sàng chứ không phải cái nia.

Thi tới vòng chung kết (ví như cái sàng) mà “lọt chung kết” thì phải hiểu là lọt ra, bị loại, bị văng, không vào được vòng chung kết, chứ không phải là đạt, thành công, vào. “Lọt vào” khác với “lọt”, nghĩa tương phản hoàn toàn. Lọt tùy từng trường hợp, có nghĩa lọt ra hoặc lọt vào. Nếu diễn đạt đúng cái ý mà nhà báo định nêu thì phải viết là “lọt vào chung kết”, “lọt vào top”, hoặc ngắn gọn hơn thì “vào chung kết”, “vào top”.

Nhưng họ cứ thích viết tắt, viết ẩu, như thách thức tao cứ viết thế đấy, kệ tiếng Việt, kệ chuẩn, làm gì được nhau.

Xứ này có hẳn trường dạy người ta làm báo (Học viện Báo chí Tuyên truyền, với tinh giáo sư tiến sĩ) nhưng hình như họ không quan tâm đến việc dạy tiếng Việt cho các nhà báo tương lai. Có nhẽ ông hàng xóm nhà tôi nhận xét chẳng hề sai.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 12.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.