lundi 25 septembre 2023

Lê Học Lãnh Vân - Những câu hỏi tiếp theo việc ông Lê Văn Mạnh bị hành quyết

 

SỰ VIỆC THỨ NHẤT

Đã có ít nhất bốn án tử hình được công nhận oan sai : Nguyễn Thanh Chấn ; Huỳnh Văn Nén; Nguyễn Minh Hùng; Hàn Đức Long.

Cả bốn trường hợp đều bị bộ máy điều tra tìm ra chứng cứ rồi bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Trong ba trường hợp tuyên án, bị can cho rằng mình nhận tội dưới sự ép cung, nhục hình. Tử tù chỉ được xác nhận là vô tội khi hung thủ tự đầu thú, không do cơ quan điều tra hay xét xử lật lại vụ án.

Câu hỏi thứ nhất là:

a) Người quan sát sự việc có thấy trong ba trường hợp đó tính chủ quan trong điều tra và xét xử áp đảo triệt để tính khách quan không?

b) Nếu thấy tình chủ quan quá lớn, có tìm cách khôi phục tính khách quan trong hoạt động điều tra, tố tụng không?

Câu hỏi thứ hai là:

a) Cơ quan điều tra, hệ thống xét xử và các thành viên của nó có thực tâm ray rứt, bị ám ảnh suốt đời vì sự oan ức may mà được phát hiện, và ám ảnh vì mối lo sợ những oan ức xảy ra trong tương lai?

b) Và, có thành tâm, nghiêm túc tìm nguyên nhân để khắc phục các trường hợp tương tự có thể xảy ra không?

SỰ VIỆC THỨ HAI

Ngày 18/09/2023, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tái khẳng định trước Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội rằng: “Nghị quyết của Quốc hội cho phép 1,5 % của 600.000 vụ án được phép sai do lỗi chủ quan, tức là khoảng 9.000 vụ án được phép sai do lỗi chủ quan”.

Câu hỏi thứ nhất là:

Trong số  9.000 vụ án “được phép sai do chủ quan”, độ lớn của các vụ án có được tính tới không? Thí dụ vụ án xử ăn cắp con vịt, vụ án tham nhũng ngàn tỉ và vụ án giết người thuộc khung tử hình, các vụ án ấy được tính như nhau hay tính khác nhau trong số 9.000 ấy?

Câu hỏi thứ hai là:

Lấy thí dụ, trong vụ án Hồ Duy Hải, các việc như tiêu hủy vật chứng, thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y quan trọng (vân tay, vết máu tại hiện trường); rút bỏ hồ sơ chứng cứ có lợi cho bị cáo, bỏ qua một số bản khai cung không nhận tội của bị cáo… Những việc đó là “sai do lỗi chủ quan” hay là “phạm tội do cố ý vi phạm nguyên tắc tố tụng”? Việc mua thớt ngoài chợ làm vật chứng là “sai do lỗi chủ quan” hay là “phạm tội ngụy tạo vật chứng?” Hay không có tội, không có sai sót gì cả?

Câu hỏi thứ ba là:

Có nên đưa ra một chỉ tiêu “được phép sai do chủ quan trong 9.000 trường hợp không”? Chỉ tiêu này có cho thấy sự lạnh lùng, vô cảm trước số phận người bị xét xử hay không?

Câu hỏi thứ tư là:

Trong sản xuất hàng hóa, từ lâu, vài chục năm trước, người ta đã đưa ra mục tiêu là 6-Sigma. Mục tiêu này có nghĩa số hàng hóa lỗi chỉ được phép dưới 0,0004 %.

Với hàng hóa mà người ta còn tìm mọi cách để sản phẩm lỗi cao nhất chỉ là 0,0004 %, tại sao chỉ tiêu của Việt Nam cho phép 1,5 % lỗi trong xét xử, nghĩa là gấp 3.750 (ba ngàn bảy trăm năm chục) lần nhiều hơn? Vậy thì, chỉ tiêu đó có cho thấy giá trị của sinh mạng, tương lai một người là quá thấp so với hàng hóa hay không?

LÊ HỌC LÃNH VÂN 23.09.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.