mercredi 12 juillet 2023

Võ Khánh Tuyên - Giải cứu

 

Lịch sử Việt Nam hình như có những thời điểm phải di chuyển một lượng lớn cư dân từ nơi này sang nơi khác, hoặc ngược lại.

Đỉnh cao nhất là hai cuộc di chuyển thời loạn lạc. Một là năm 1954 từ Bắc vào Nam, một là sau biến cố tháng 4/1975, khi dân chúng Miền Nam tháo chạy ra Biển Đông. Cả hai gần như được sự trợ giúp của nước ngoài là chủ yếu.

Thập niên 90 của thế kỷ trước, khi Mỹ cầm đầu liên quân tấn công Iraq của Saddam Hussein, tàu vận tải Mỹ cũng đã tổ chức đưa một lượng lớn lao động Việt Nam mắc kẹt tại Iraq về nước.

Xét ra, cả ba cuộc di chuyển bằng đường biển đều dính tới thời chiến tranh, loạn lạc...Vậy mà gần như tươm tất, quy củ, có tổ chức lớp lang, bài bản. Nghịch lý thay, cũng hầu như do nước ngoài tổ chức.

Vậy mà thời dịch Covid-19, khủng hoảng nhưng không đến mức như thời chiến. Có đầy đủ bộ sậu quy mô, chính danh chính phủ tham gia, gắn mác quân sự  rất kêu: Chiến dịch giải cứu, tư lệnh chiến dịch, bay vào tâm trận địa, bất chấp hiểm nguy.....Vậy mà cuối cùng toàn lòi ra bọn kền kền cặn bã, banh da xẻ thịt đồng bào nguy khốn.

Ngẫm ra, người Việt không thể tổ chức bất kỳ một sự giải cứu thực sự nào với chính nhân dân của mình? Hay vì bọn khốn kiếp đã nắm giữ những vị trí lẽ ra cần phải có trách nhiệm thực sự với Quốc gia, với dân tộc?

VÕ KHÁNH TUYÊN 12.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.