Không phải tới khi quận 11 xảy ra vụ cháy nhà và chết 8 người trong một buổi chiều thì người ta mới kinh hoàng. Số người chết quá kinh khủng, nó lại là cái ám ảnh triền miên của dân thành thị Việt Nam.
Vô các đô thị, bạn coi có nhà nào mà thông thoáng và có lối thoát hiểm khi cháy xảy ra ? Hoàn toàn là zero và bít cửa.
Nhà mặt tiền thì bên dưới cho thuê bán toàn những thứ độc như hóa chất, nệm, quần áo, đồ cúng kiếng. Rồi thì kín cửa, một lối ra vô độc đạo.
Trên lầu thì làm thêm gác lửng, ban công thì bị bảng quảng cáo che kín, nếu không thì hàn lưới sắt kín mít để ngừa ăn trộm.
Nhà hẻm cũng vậy. Dưới chứa giấy, làm đèn cầy, xếp giấy tiền vàng bạc thì trên chia phòng trọ cho thuê. Phòng kín kín cũng chỉ có cái cầu thang duy nhứt ra vô, phòng trọ mạnh phòng nào phòng nấy có lò gas tự nấu ăn.
Lối ra vào độc đạo bên dưới tầng trệt lại xài cửa cuốn, khi hữu sự chập điện thì lại kéo không lên, bít cửa chạy ra.
Những vụ cháy ở TP HCM phần đông do chập điện và bất cẩn. Chập điện là do dây điện kém chất lượng và quá tải, cọng dây điện nhỏ, mỏng mà xài nào là máy lạnh, máy giặt, máy nước nóng, hàn xì, xài quá nó chập lửa cháy thôi.
Hầu như người dân thành phố không tính tới phương án thoát hiểm khi sanh sống ngay trong cái nhà của mình. Không bình C02, không dây thoát hiểm, không chừa cửa hậu, không có thiết bị báo động khi cháy. Và vì miếng cơm manh áo, vì người đông mà đất ít nên cứ tiếp tục bài toán trên ở, dưới chứa hàng.
Nói chung dân đô thị chỉ chờ cái hên ngày qua ngày, và khi hữu sự thì mong xe cứu hỏa...mau mau chạy tới, vậy thôi.
Cuộc sống nó là như vậy.
NGUYỄNGIA VIỆT 08.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.