jeudi 13 mai 2021

Peter Pho - Thế giới chưa bao giờ bất lực như lúc này!


Bị giam cầm hơn năm rồi, hết đợt dịch này đến đợt dịch khác, nghĩ đã chán chường ức chế. Cũng may dân ta vẫn không đến nỗi như một số nước khác người chết như rạ, kinh tế điêu đứng. Nếu không kịp tiêm vắc xin, chúng ta sẽ vẫn phải đối mặt với trò “đi trốn đi tìm” này mà không thể thoát được để đi đến bình thường hóa cuộc sống.

Đã biết oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng nghĩ đến cùng ức thật. Rõ ràng vi rút có nguồn gốc và nhiều nghi vấn, nhưng vẫn bị bác bỏ. Kẻ gieo gió vẫn đứng ngoài vòng pháp luật nhìn thế giới điêu tàn rồi giả nhân giả nghĩa, rồi mỉm cười nham hiểm, rồi dứt khoát, kiên quyết và bằng những ưu thế của mình gạt bỏ mọi sự chỉ trích.

Đây chẳng khác chi một thằng vô lại cao to khỏe mạnh lại biết võ công thượng thặng lang thang giữa chợ hành hung, gây gổ, thậm chí bắt mọi người dân yếu đuối uống nước đái của hắn, nhưng cả chợ không ai dám lên tiếng, cả cảnh sát (Mỹ) cũng im re, sợ phiền phức.

Vì sao lại thế? Bởi thằng khốn kiếp này không phải một thằng bệnh hoạn “Đông Á Bệnh Phu“ như trước nữa. Nó đúng như một con rồng ngủ quên đã được đánh thức, nó đã được những tay tổng thống ngu si của Mỹ vỗ béo, dậy cho đủ các môn võ nghệ. Giờ thì nó đã có đủ sức vẫy vùng giang hồ, thậm chí còn có tham vọng vượt mặt sư phụ.

Khổ cái nỗi thằng vô lại này lại quá nhiều tiền, là một tay trọc phú. Người nào ủng hộ nó, vuốt ve nó thì được ở lại chợ buôn bán kiếm lời, thậm chí nó còn vứt cho vài thỏi vàng làm vốn. Người nào hở ra nguyền rủa nó là bị trả thù, bố đéo chơi với mày nữa! Và thực sự bị thiệt hại về kinh tế.

Còn ông cảnh sát Mỹ thì sao? Liệu có thể ra tay tóm cổ thằng này nhốt nó lại hoặc nện cho nó một trận? Hôm nay không phải hôm qua, vật đổi sao dời mọi sự đã hoàn toàn khác, thực lực của tên vô lại đã gần ngang với tay cảnh sát. Có bắt nó, nó oánh lại mà người dân thì chỉ đứng nhìn không dám xông vào đánh hôi để giúp cảnh sát. Nhiều chuyên gia đã làm một lập trình giả thiết một cuộc chiến, cuối cùng thì cảnh sát cũng giết chết được thằng vô lại, nhưng tay cảnh sát cụt mất hai chân hai tay và mù một mắt. Cả chợ đều họa lây, người chết, người bị thương, tan hoang tất tần tật...

Nếu bạn nào đọc hết phần trên vẫn chưa hiểu thì đọc tiếp phần dưới để hiểu rõ vấn đề.

Theo các chuyên gia kinh tế đã suy luận, nếu không có Trung Quốc, kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái. Theo một tài liệu cách đây đã hơn chục năm của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mà lão đọc được, tỉ lệ đóng góp của nền kinh tế Trung Quốc vào GDP thế giới là 17,3% (tính theo sức mua tương đương). Nếu không có Trung Quốc, đóng góp này cần được loại trừ khỏi dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của IMF (3,1%), và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ bị kéo xuống 1,9% - thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2,5% của nền kinh tế toàn cầu và đi đến suy thoái.

Ngày nay, các nền kinh tế chủ yếu của thế giới càng ỷ lại Trung Quốc một cách thậm tệ như trẻ cần sữa mẹ. Đặc biệt các nền kinh tế dựa trên tài nguyên (nghĩa là các nước như Úc, New Zealand, Canada, Nga và Brazil) bị phụ thuộc Trung Quốc nặng nề. Là một nền kinh tế siêu lớn với nhu cầu tài nguyên khổng lồ, Trung Quốc đã làm thay đổi các nước nói trên, chỉ cần họ đưa ra đòn không nhập khẩu là khiến các nước kia thiệt hại trầm trọng.

Các đối tác thương mại châu Á của Trung Quốc cũng đều bị vướng trong tình trạng phụ thuộc - hầu hết trong số họ là các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ. Điều này không chỉ đúng với các nền kinh tế châu Á đang phát triển nhỏ như Indonesia, Philippines và Thái Lan, nó cũng đúng với các nền kinh tế phát triển lớn hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Sáu nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào Trung Quốc này cộng lại chiếm 11% GDP toàn cầu.

Mỹ và châu Âu cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Chiến tranh Mậu dịch vừa rồi cũng đã thấy được. Trung Quốc thiệt hại 10 thì Mỹ cũng thiệt hại 5-6, các tài phiệt tầm cỡ thế giới đều kêu la ầm ĩ nên đã hợp sức loại bỏ Trump để giữ lại lợi ích của mình.

Nhìn vào Châu Âu. Trong một thời gian dài, Đức là đầu tàu kinh tế của châu Âu, và sự tăng trưởng của nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Và tầm quan trọng của Trung Quốc ngày càng trở nên nổi bật cho nước này, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Đức, chỉ đứng sau Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Nếu nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, tăng trưởng kinh tế của Đức cũng sẽ suy giảm đáng kể, kéo theo các quốc gia châu Âu khác phụ thuộc vào Đức sẽ cùng điêu đứng.

Thực tế là vậy, mọi nước đều lo cho mình, chính vậy cũng chẳng mấy ai hào hứng hùa vào đánh thằng vô lại, đây là điều đáng buồn. Có ông Ấn Độ dám chơi, nhưng lại vừa nghèo vừa lạc hậu lại bị phân hoá bởi các loại tôn giáo. Nếu oánh cũng chỉ làm vướng tay vướng chân đại ca Mỹ chứ chẳng giúp được gì.

Về quân sự thì như đã nói ở trên, nếu thế chiến thứ ba xẩy ra, cả thế giới đều bị ảnh hưởng. Nếu choảng nhau bằng bom nguyên tử thì thế giới sẽ bị hủy diệt, con người lại trở về thời kỳ đồ đá.

Có ai muốn đánh thằng vô lại để nó tức giận giật trái bom trên người cho mọi người cùng chết không? Chắc không!

Ức chế thật! Thế giới chưa bao giờ bị bất lực như lúc này.

PETER PHO 08.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.