Chốt. Là cái chòi vịt nằm giữa cánh đồng. Quân số 9 người, từ biên phòng đến quân sự, dân quân và công an.
Nằm cách mốc 100 mét, trơ trọi dưới bóng cây gáo. Xung quanh là ruộng lúa, nên lội ruộng vào nhà dân gần nhất trong xóm, cũng gần 2 tiếng đồng hồ.
Nước uống phải vác vai từng can ra chốt. Khoảnh đìa trũng cạnh chốt, thôi thì phải lấy nước để tắm giặt, vo gạo rửa rau và tráng lại, bằng nước đánh phèn.
Mà miền Tây, thì trồng lúa, bón bao nhiêu là thuốc bảo vệ thực vật, nên cái đìa, chắc đầy ứ thuốc trừ sâu độc hại.
Nước, thôi thì cũng có mấy téc nhựa trữ đựng và vác bình, cũng ráng chịu đựng.
Nhưng điện thì khổ lắm. Ngày nắng, cứ thu lu dưới bóng cây mà tránh. Tối phải ăn cơm sớm, kẻo muỗi mòng lao vào bu đen kín bát cơm. Đêm, le lói cái đèn năng lượng mặt trời được tặng, giờ hỏng cứ chập chờn như đom đóm ma chơi.
Thấy bộ đội quá khổ, ông Út Lợi trong xóm cho mượn mấy bình điện, mỗi tuần khênh vào sạc điện một lần. Chỉ dành để thắp sáng bằng bóng đèn pin, không sạc nổi điện thoại, nên mỗi ngày, phải cử một người vào xóm, mang cả chùm điện thoại vào sạc nhờ và lại lụi hụi lội ruộng băng ra, đều như vắt chanh.
Anh em bảo: Ước ao khát khao nhất là có tí điện, để thắp cái bóng nhìn rõ mặt người ban đêm, sạc cái điện thoại và chạy cái quạt, cho ban ngày dễ thở...
Mà bộ đội ở đây, toàn lính ngoài mãi tít Hải Phòng quê mình, vào tăng cường chống dịch cho biên giới Tây Nam.
Biên giới, có hì hụi lội đồng hai tiếng ra tận nơi, mới chứng kiến và thấu hiểu...
MAITHANH HẢI 10.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.