Chỉ có mai sau là công bằng với quá khứ được sắp đặt lại thôi, nhưng lúc ấy thì ai đó đã ngoẻo mất rồi.
Hiện tại không có chiếu nghỉ để phân biệt công bằng cho bất cứ ai đâu. Tất cả như cơn lốc. Bão đã nổi thì thét lên ta là thiên tài đây, ta là anh hùng đây, ta là vua đây, ta từng được yêu mến và tung hô đây, phải nương tay với ta chứ, vô ích.
Với bất cứ ai! Hôm qua người hùng hôm nay cỏ rác.
Thường tình!
Vì vậy nghệ sĩ cả triệu người ngưỡng mộ, chỉ một hành động dù bất cẩn đụng chạm đến nỗi đau của con người thất thế lập tức phải hứng búa rìu, gạch đá tới tấp thì đừng lạ.
Thực ra mọi xỉ vả sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng từ nay những màn diễn của nghệ sĩ dù lừng danh đó có hay đến bao nhiêu cũng ít mua được tiếng cười, nước mắt, cảm xúc của khán giả nữa.
Sạc Lô hiểu điều ấy. Tiếng cười, nước mắt trên sân khấu, trên màn bạc phải được đảm bảo bởi Trái tim Vàng của người nghệ sĩ. Vì vậy suốt đời ông, ông luôn giữ trong sạch tình yêu con người của mình.
Khán giả kỳ lạ lắm, họ phải thương, phải tin người nghệ sĩ thì họ mới trải lòng khóc cười cùng người nghệ sĩ. Cũng như một vị tổng thống nói trước Dân, Dân làm sao nghe và tin ngài huyên thuyên mớ yêu nước thương Dân khi ngài hoặc vợ con ngài đục khoét tiền Dân?
Khi khán giả không còn niềm tin ở Trái tim của người nghệ sĩ nữa thì họ thấy những gì người nghệ sĩ diễn chỉ là trò dối trá.
Khắc nghiệt vô cùng để đứng trên sân khấu thưa các nghệ sĩ, và thưa với tất cả những ai muốn làm nghệ sĩ.
LƯUTRỌNG VĂN 27.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.