dimanche 16 mai 2021

Nguyễn Thông - Ông Tùng và sự thật


Thế hệ tôi, vào thời điểm xảy ra sự kiện 11 giờ 30 ngày 30.4.1975 đã trưởng thành (tôi ngoài 20 tuổi), nên không phải không biết gì về lịch sử.

Những ghi chép, bản tin, hình ảnh, phim tài liệu phóng sự nóng phát trên tivi những ngày nóng đó cho thấy rõ Chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 (chứ không phải lữ đoàn trưởng) Bùi Văn Tùng, rồi đại úy Phạm Xuân Thệ, rồi trung úy đại đội trưởng Bùi Quang Thận..., ai làm gì, việc gì, nói gì đều rất rõ ràng, có bằng chứng hẳn hoi.

Đó là thứ lịch sử dù chưa được đầy đủ nhưng khách quan.

Vậy mà chỉ vài năm sau, tất cả những phơi bày tưởng như đã hiển nhiên không thể sai lệch dần dần bị méo mó, biến dạng, do chủ ý của con người, của kẻ có quyền, của đám thất nhân tâm, của giới chóp bu trở xuống. Nó cứ ngầm có chủ ý, chứ không trắng trợn cướp công như vụ "Đại thắng mùa xuân".

Đây không phải là sai nhầm kiểu vụ xe tăng nào húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập vào dinh đầu tiên do nhầm lẫn không phân biệt được cụ thể cảnh bấn loạn, mà là cố ý nhầm.

Ông Bùi Văn Tùng bị cướp công, nhưng ông giữ được thứ mà tất cả những kẻ cướp nhân danh đạo đức cách mạng không thể nào cướp được, là nhân cách. Ông không thèm lên tiếng đòi hỏi gay gắt, không làm um lên kiểu "lành làm gáo, vỡ làm muôi". Theo tôi nghĩ, ông đã hiểu rằng mọi thứ trên đời, kể cả danh vọng, đều phù du cả.

Lỗi không chỉ ở đại úy - tướng Phạm Xuân Thệ dù Thệ rất đáng trách, đáng lên án. Trong vụ cố ý làm sai lệch lịch sử quốc gia này, lỗi là cả cái hệ thống chính trị rất đáng căm giận, và nhất là tầng lớp chóp bu nắm quyền cai trị lãnh đạo đất nước trong suốt hàng chục năm liền.

Tôi dân đen còn biết đâu là sự thật khách quan thì không thể bảo chúng không biết. So với ông Tùng, đám này chỉ đáng xách dép cho ông ấy về tư cách. Tội của Phạm Xuân Thệ chưa là gì so với tội của các quan trên, những tứ trụ, những đại tướng, bộ trưởng quốc phòng, trưởng ban tuyên giáo...

Đáng nhẽ khi phong anh hùng cho những người liên quan tới sự kiện Dinh Độc Lập trưa 30.4 thì người đầu tiên phải nghĩ tới chính là ông Bùi Văn Tùng. Nhưng cái hệ thống chính trị khốn nạn kia đã cố tình không làm vậy, đủ biết bản chất của nó thế nào.

Giờ thì đừng có lập hồ sơ tặng phong, hoặc sau này truy tặng truy phong gì nữa, bởi ông Tùng không cần, và tôi tin con cháu ổng cũng không cần. Ổng đã có những thứ cao hơn rất nhiều mọi danh hiệu vớt vát.

NGUYỄNTHÔNG 16.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.