Khi chủ tịch TPHCM ban hành chỉ thị cách ly xã hội trong vòng 15 ngày, hầu như mọi người dân đều tự giác chấp hành "ở đâu yên đó". Nhưng khi nỗi lo bệnh dịch lây lan giảm xuống thì nỗi khổ của người nghèo lại tăng lên.
Họ là những người bán vé số, hàng rong, ve chai, sửa xe, thợ hồ, bồi bàn, phụ bếp, là giáo viên mầm non tư thục, là công nhân các nhà máy tạm thời đóng cửa...
Họ là người lao động kiếm sống qua ngày, không có lương cố định, không bảo hiểm thất nghiệp, không bảo hiểm y tế... được gọi là lao động tự do.
Hội đồng Xổ số Miền Nam thì cho hay có khoảng 100.000 người bán vé số dạo, từ tỉnh Ninh Thuận trở vào Cà Mau, trong số này các chú Thương Phế Bình VNCH chiếm con số không nhỏ? Chưa kể những người đang kiếm sống bằng đủ thứ nghề lặt vặt không thể thống kê được con số chính thức. Họ là người yếu thế nên chịu tổn thương rất nặng trong cơn đại dịch Covid-19.
Suốt từ bốn đợt dịch bệnh cho đến nay, câu chuyện sức khỏe vẫn được bàn luận nhiều nhất. Điều đó là đương nhiên, vì sức khỏe của quốc gia chính là sức khỏe của người dân, trong đó có sức khỏe của người nghèo.
Nhưng người nghèo, bao giờ cũng thế, vẫn luôn bấp bênh bên lề xã hội. Sức khỏe của họ chính là chén cơm mỗi ngày. Khi buổi sáng họ không thể ra đường kiếm sống thì chén cơm trưa nay sẽ vơi đi.
Không để ai chết vì dịch bệnh lây lan, nhưng cũng không để ai chết vì đói nghèo? Đó là một câu hỏi khó có câu trả lời thỏa đáng.
Trong cơn hoạn nạn, mọi người dân và nhất là người nghèo luôn cần đến trách nhiệm của chính quyền và tình thương của cộng đồng.
Thứ họ sợ nhất là sự kỳ thị, ghẻ lạnh, và vô cảm. Vì vậy, lúc này cũng cần nhắc lại lời của người xưa, rằng chén cơm cho người nghèo lúc khốn khó quý hơn ngàn lần những luận bàn cao siêu!
NGUYỄNHỒNG HẢI 30.05.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.