Ông Đặng Văn Hiến trước tòa. Ảnh Người Đưa Tin |
Số phận tưởng đã
mỉm cười với Hiến khi tướng Tiến, luật sư Kiều Hưng, bạn tôi Mai Quốc Ấn, Hữu
Danh và em tôi Hứa Phương đưa anh ra từ rừng. Sự nhiệt tâm của họ, là vì một
thân phận. Ngày đó, Hiến khóc nhiều, giọt nước mắt ăn năn và sợ hãi. Tôi tin,
trong nước mắt ấy là thiện căn.
Số phận đưa một
người mãi Cao Bằng dắt díu vợ và hai con vào tận Đắk Nông khai khẩn làm ăn. Có
điều gì buồn hơn ly hương đến miền hoang dã.
Hiến, biết chữ
như gà mổ thóc. Mua miếng đất giấy tay theo tập quán miền rừng. Làm gì có toạ
độ giới ranh. Mười năm vợ chồng bám đất khai khẩn.
Bỗng đâu miếng
đất ấy lọt vào quy hoạch cho Cty Long Sơn. Cty nhiều lần điều phương tiện xuống
cưỡng chế. Hiến cùng đường, vác súng bắn. Ba người chết.
Tôi có lần viết,
đất là tất cả, là cội rễ cuộc sống. Đất với người bản xứ là máu thịt. Đất của
người ly hương như Hiến, thì là quá khứ lẫn tương lai, là nơi bấu víu hy vọng.
Hiến mất mảnh đất của mình cay đắng quá. Hiến hành động.
Khi viên đạn đã
bắn đi, thì đâu có gì điều khiển được nữa. Nó sẽ đi theo con đường số phận. Như
khi ông Đoàn Văn Vươn nhả súng vậy. Số phận đưa anh Vươn thành người hùng và
đưa anh Hiến thành tử tội.
Số phận, theo tôi
là một chuỗi. Có điểm đầu và có điểm cuối. Tựu trung, anh Hiến hay ông Vươn đều
bị động trước số phận của mình. Điểm đầu của bi đát, đều bắt đầu từ ngoại cảnh.
Ở đó, sự tắc
trách của cơ quan công quyền là không thể chối cãi. Ở đó, có một sự thật là
người nông dân cô thế rất chơi vơi trước chính sách, không được ai bảo vệ. Và
họ phải chọn con đường cùng.
Nếu như họ phải
chịu nhân quả của mình. Thì ai chịu nhân quả khi đã không cho họ con đường
khác?
Nếu thật sự có số
phận. Tại sao thân phận những người bé mọn như anh Hiến (và cả những người đã
mất) lại hẩm hiu hơn những người đang im lặng?
Tại sao? Nếu số
phận của anh Hiến là như vậy, tôi nghĩ anh xứng đáng có một câu trả lời...
FB NGUYỄN TIẾN TƯỜNG
03.01.2017
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.