Tập thơ “Chùa Hương” ấy thày tôi để trong chiếc hộp sắt tây cũ kỹ màu xanh nắp kính to hơn tập giấy thếp học trò. Chả hiểu ban đầu nó là hộp gì, đựng gì. Thời những năm 50 - 70, mấy món “tàn dư thực dân” vậy cực hiếm.
Hồi 300 ngày quân Pháp tập kết ở Hải Phòng chờ về nước, bu tôi bán tạp hóa, lính Pháp thường ra vào mua bán, trao đổi hàng nên nhà có mấy thứ này. Những chiếc vỏ lon Guigoz bằng nhôm trắng, thày tôi dùng đựng hạt rau, đựng đường… dùng cả mấy chục năm. Anh tôi có lần bảo đồ do bọn thực dân tư bản làm bền thật là bền.
Trang đầu tập thơ có chữ sư cụ Thích Quảng Mẫn viết tặng thầy tôi. Chữ quốc ngữ rất đẹp, rồi cả chữ nho phía dưới. Thời xưa, chữ ai cũng đẹp, cùng phom kiểu Pháp. Cứ đi học là cùng kiểu chữ, dù học trường làng hay trường nhà nước, dù bất cứ nơi nào trên toàn cõi bắc nam. Công nhận người Pháp giỏi thật.

















