mercredi 15 octobre 2025

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (3)

 

Tập thơ “Chùa Hương” ấy thày tôi để trong chiếc hộp sắt tây cũ kỹ màu xanh nắp kính to hơn tập giấy thếp học trò. Chả hiểu ban đầu nó là hộp gì, đựng gì. Thời những năm 50 - 70, mấy món “tàn dư thực dân” vậy cực hiếm.

Hồi 300 ngày quân Pháp tập kết ở Hải Phòng chờ về nước, bu tôi bán tạp hóa, lính Pháp thường ra vào mua bán, trao đổi hàng nên nhà có mấy thứ này. Những chiếc vỏ lon Guigoz bằng nhôm trắng, thày tôi dùng đựng hạt rau, đựng đường… dùng cả mấy chục năm. Anh tôi có lần bảo đồ do bọn thực dân tư bản làm bền thật là bền.

Trang đầu tập thơ có chữ sư cụ Thích Quảng Mẫn viết tặng thầy tôi. Chữ quốc ngữ rất đẹp, rồi cả chữ nho phía dưới. Thời xưa, chữ ai cũng đẹp, cùng phom kiểu Pháp. Cứ đi học là cùng kiểu chữ, dù học trường làng hay trường nhà nước, dù bất cứ nơi nào trên toàn cõi bắc nam. Công nhận người Pháp giỏi thật.

Thày cho chúng tôi đọc thoải mái, chỉ dặn giữ gìn sách cẩn thận, đừng gấp gáy, đừng quăng quật. Mấy chị em tôi sau này biết quý sách là nhờ thày.

Trong tập thơ “Chùa Hương” tôi đọc đi đọc lại, nhiều bài, bài nào cũng thấy hay, cũng thích. Giờ còn nhớ, chẳng hạn: Cô hái mơ (của Nguyễn Bính), Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp), Hương Sơn phong cảnh (Chu Mạnh Trinh), Chơi động Hương Tích (Trịnh Sâm, chúa)…

Không có thơ Hồ Xuân Hương mặc dù bà viết mấy bài vãn cảnh chùa Hương, có nhẽ nhà chùa và người tuyển chọn cho rằng không hợp với sự thanh tao cảnh phật, chả hạn “Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm/Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom/Người quen cõi phật chen chân xọc/Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm”. Tục mà thanh. Hay quá chừng. Nhưng thế mới là Hồ Xuân Hương, người tiên phong đưa sexy, tình dục vào văn chương xứ này, giờ đọc vẫn khoái.

Trong những bài “thanh tao” về chùa Hương, về Hương Sơn đất phật, có bài mà cả bốn chị em tôi đều thích, “Rau sắng chùa Hương” của thi sĩ Tản Đà. Hồi chị tôi còn sống, có lần tôi về quê chơi, thăm chị, hai chị em ngồi bệt xuống hè nhà, chuyện gần chuyện xa. Nhặt rau ngót chuẩn bị bữa trưa, tôi hỏi chị có nhớ bài thơ về rau sắng của cụ Tản Đà không. Chị gật gật, nhớ chứ, rồi đọc một mạch không sót chữ nào.

Người đàn bà tuổi gần 70 khi ấy, chỉ học hết lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ thày bu làm ruộng nuôi các em ăn học, là cả một kho kiến thức. Chị đem theo tất cả về thế giới bên kia với thày bu rồi, đi tháng chạp Kỷ Hợi 2019, trước khi xảy ra vụ Đồng Tâm - Lê Đình Kình mấy ngày. Đêm xảy ra vụ cụ Kình, rét, anh em tôi không ngủ được. Anh làu bàu, sao chúng ác thế. Cụ Tản Đà, thày bu tôi, chị tôi, anh tôi, cụ Kình giờ đều là người muôn năm cũ.

Khoan nói về bài thơ rau sắng. Trong tập thơ đầy tính phật giáo ấy, những bài mà tôi ví dụ ở trên hay ở chỗ vừa là bức tranh sinh động, vừa chan chứa, chất chứa tình (cả tình yêu trai gái mà đạo phật vốn kỵ), vui âm ỉ dào dạt, buồn man mác lắng sâu.

Người viết dù là thi sĩ, vua chúa, quan chức, khi đã nhập vào đất phật đều hớn hở, lúc hồn nhiên như đứa trẻ, khi thanh xuân buồn bã chả khác chi người đang tuyệt vọng giữa cõi đời. Trong niềm vui đã chứa sẵn nỗi u buồn, trong chán nản vẫn gieo hạt hy vọng. Khi nhỏ, tôi đọc nhưng không hiểu hết ý tứ sâu xa, những “ý ở ngoài lời”, lớn hơn thì bắt đầu cảm được và thắc mắc. Anh trai tôi bảo đời là thế, chả có cái gì trọn vẹn.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 15.10.2025

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (2)

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.