1. Tổng bí thư (TBT)
đảng không phải là nguyên thủ quốc gia. TBT đảng đi thăm các nước, theo thông
lệ, không được đón tiếp trong tư cách nguyên thủ. Bởi thế TBT ĐCS Liên Xô
Brejơnev đã kiêm luôn chức Chủ tịch Xô viết Tối cao để thành nguyên thủ. Rồi
Trung Quốc cũng theo mà nhập hai chức vào một, nên giờ mới có cách gọi “Chủ
tịch Tập”.
Không phải là
nguyên thủ, thông thường, TBT đảng không được nguyên thủ các nước mời thăm. TBT
Lê Duẩn lúc còn sống rất muốn thăm các nước tư bản chủ nghĩa phát triển để mục
kích mà không có cơ hội. Nước tư bản có ý nghĩa nhất mà cố TBT Lê Duẩn đến thăm
là Ấn Độ.
Cũng vì không
phải là nguyên thủ, mà cố TBT Đỗ Mười đã tạo nên một “dấu ấn” có một không hai trong
lịch sử Hội nghị cấp cao của Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội
vào tháng 11/1997. Vốn là trong nghi lễ chính thức mỗi quốc gia chỉ có một chỗ
đứng cho nguyên thủ. Thế nhưng TBT Đỗ Mười đã đến đứng vào vị trí của Chủ tịch
nước Trần Đức Lương, làm hai ông phải chia nhau một chỗ đứng trước sự ngỡ ngàng
lạ lùng của nguyên thủ các nước.




















