mercredi 22 avril 2026

Tạ Duy Anh – Đời nó thế

 

Chuyện cô MC bỏ về không dự sự kiện - chắc chắn phải rất long trọng - mà cô được mời, vì nhân viên tổ chức không biết cô là ai, thuộc về quyền cá nhân. Cô có lý của cô. Đơn vị mời thì trách họ chả bằng tự trách mình.

Khen hay chê bên nào cũng tùy vào quan niệm của mỗi người về văn hóa ứng xử. Với tôi, nhờ có sự cố, lần đầu tôi nghe tên cô. Chắc cô thông cảm vì tôi hầu như không đến chỗ đông người suốt nhiều năm nay còn tivi thì chỉ để cháu ngoại xem Tom & Jerry.

Tôi đã trực tiếp chứng kiến một chuyện tương tự.

Lần ấy, qua ông nhà thơ nổi tiếng, bạn hiền Nguyễn Thành Phong, tôi được mời đến dự lễ kỷ niệm thành lập một tờ tạp chí mà tôi thường đăng bài mỗi dịp tết. Tổng biên tập quý và trân trọng tôi là lý do đầu tiên tôi nhận lời. Nhưng lý do chính là tôi đến để gặp bạn bè. Rất nhanh chóng, 8 thằng thân quen rủ nhau ngồi vào một bàn tròn, cũng sẽ là bàn bày tiệc. Khi ban tổ chức giới thiệu đại biểu, chủ yếu là các vị có chức, có sắc, thì chúng tôi cũng có đủ chuyện riêng để không quan tâm. Biết rõ nhau cả, có quái gì quan trọng đâu.

Trong khi Thành Phong và tôi đang lật mác chai rượu vang vẹo đầu, loại có số má, bày trước trên bàn, thì phần giới thiệu cũng xong với câu kết muôn thủa gộp cả mớ "cùng nhiều văn nghệ sĩ, cộng tác viên thân thiết". Ngay tức khắc một anh bạn bỗng đứng phắt dậy, giọng rất bất bình :

- Các ông mời tôi đến đây, mà không giới thiệu tôi, là tôi về. Vớ vẩn, thiếu văn hóa.

Trong phút chốc tôi cứ tưởng anh bạn đang diễn nhại một trường hợp nào đó, để nói với chúng tôi rằng, bọn đây cóc cần giới thiệu, bọn đây cần rượu ngon. Nhưng không, anh lấy cặp, đội mũ hầm hầm bỏ về thật, mặt rất căng thẳng.

Bảy thằng còn lại chúng tôi sau đó cùng ăn một bữa tối thịnh soạn cực vui vì hợp chuyện, rượu vang lại rất ngon. Ngoài đám cùng bàn và ông Tổng biên tập, tôi không để ý xem những ai có mặt.

Nhưng chuyện tôi muốn kể là chuyện tôi được mời với chức danh nhà văn, nhưng không có túi quà hội nghị chỉ vì tôi...không phải nhà văn !

Từ Nhà xuất bản sang số 9 Nguyễn Đình Chiểu có thể đi bộ, nhưng suốt 20 năm thuộc cơ quan cấp 2 của Hội nhà văn, tôi chỉ sang văn phòng Hội không quá chục lần, phần lớn họp sách dự án trong phòng họp của chủ tịch. Nhưng tôi chỉ xin kể về hai cuộc họp mà tôi đến dự không phải vì công việc.

Lần thứ nhất, Hội có vụ vui vẻ gì đó tôi không nhớ. Tôi ngồi cùng bàn với nhà văn Bảo Ninh và Võ Thị Xuân Hà, là hai nhà văn thuộc biên chế của cơ quan Hội. Khi hội nghị sắp tan, một cô bé của Văn phòng Hội trẻ măng và khá xinh, xách quà lần lượt tặng cho khách mời. Đến bàn của tôi, cô bé đưa cho Bảo Ninh, liếc nhìn tôi một cái rồi sang đưa quà cho Võ Thị Xuân Hà. Thấy cô bé chuẩn bị sang bàn khác, Bảo Ninh bèn ơ, ơ ...trong khi Võ Thị Xuân Hà nhanh miệng bảo : Quà của chú Tạ Duy Anh đâu ? Cô bé quay lại, nhìn tôi lần nữa rồi tiếp tục quay đi.

Thấy vậy Võ Thị Xuân Hà gắt : "Cô hỏi quà của chú Tạ Duy Anh đâu, cái cô bé này...". Lần này cô bé miễn cưỡng trả lời : "Các cô các chú thông cảm, Hội chỉ tặng quà cho các khách mời là hội viên thôi". Võ Thị Xuân Hà cười phá lên : "Thế mày không biết chú đây là nhà văn Tạ Duy Anh à, chán mớ đời cô cháu. Xách một túi quà ra đây". Nhưng cô bé vẫn kiên quyết, có phần bực tức : "Các cô các chú đừng đùa cháu, cháu làm sai lấy đâu ra để đền". Đến đây thì Bảo Ninh vừa cười vừa bảo : "Nhà văn Tạ Duy Anh nó không biết, bố khỉ. Đưa quà cho ông ấy, thiếu tao chịu." Võ Thị Xuân Hà thêm vào : "Đừng để sếp Thỉnh phải mang sang tận Nhà xuất bản".

Cả ba chúng tôi cùng cười. Cô bé thấy vậy nguýt một cái như muốn nói "nỡm các vị", rồi dứt khoát đi sang bàn khác.

"Bố khỉ, nó đ. biết ông là ai..." Bảo Ninh nói rồi cười khì khì, điệu cười kết hợp cả miệng và mắt chỉ có ở lão.

Từ đầu tôi vẫn giữ vẻ mặt vui nhộn như đang xem hoạt cảnh hài, không nói câu nào, tận lúc ấy tôi mới lên tiếng :

"Thế nên đám nhà văn đừng tưởng bở".

Mẹ kiếp, tuổi của nó chắc phải học bài của mình trong sách giáo khoa, lại là nhân viên Văn phòng Hội, mà nó đếch biết mình là ai, thì mong gì thiên hạ họ biết hà hà. Tôi nghĩ thầm như vậy và cười thầm.

Nhưng xét ra cô bé chả có lỗi gì. Tại sao bắt nó phải biết một người mà nó không quan tâm, chưa gặp bao giờ. Cứ mặc định nó phải yêu môn văn cũng rất vô lý. Còn bao thứ khác hợp với sở thích của nó hơn thì sao !

Tuy thế, lúc tôi cùng mọi người ra đến cổng Hội, cô bé lúc trước xách một túi quà, chạy lách qua mọi người, ôm ngực thở ngay phía sau tô i:

- Chú...D..uy Anh ơi...Cháu xin lỗi. Tại chả thấy chú sang Hội bao giờ, mà cháu cứ hình dung nhà văn Tạ Duy Anh phải bệ vệ, râu tóc trắng như cước và già lắm rồi kia...

- Ừ, lỗi ở chú chứ không phải cháu. Không có chuyện gì đâu. Đời thế mới vui. Cảm ơn cháu.

Vừa ra đường, gặp chú em lơ vơ đi đâu đó, dúi luôn túi quà vào tay nó bảo : Chú về nhà hãy mở, tôi chả biết có thứ gì trong đó đâu.

Lần thứ hai là hôm hội thảo giới thiệu tác phẩm và cuộc đời của nhà thơ quá cố Nguyễn Đình Chiến. Tôi thân với anh từ năm 1982. Rồi tôi nhập ngũ, còn anh về báo Quân đội Nhân dân sau đó sang Tây, nghe nói từng làm soái, sau đó về nước phải ở nhờ nhà của vợ, mà anh gọi là lão Kim - như anh nói với tôi. Sau khi anh mất, tôi biên tập cho anh cuốn thơ dày, in đẹp. Cuộc hội thảo này do chị Kim, vợ của anh tổ chức, cũng là chủ chi. Chị mượn hội trường của Hội Nhà văn và tha thiết mời tôi đến dự.

Lần này cũng có quà tặng cho khách mời, của gia đình nhà thơ Nguyễn Đình Chiến. Tôi ngồi bàn cuối, cùng với mấy cô giáo từ Việt Trì về, trong đó có một cô cứng tuổi. Chúng tôi đang nói chuyện, thì một cô bé của Văn phòng hội xách mấy túi quà đi lướt qua. Nghĩ thế nào, cô quay lại, ghé chúng tôi nói nhỏ :

- Các cô chú thông cảm, gia đình chỉ tặng quà cho các nhà văn thôi ạ.

Tôi cười đáp lại :

- Không sao, cháu cứ theo ý gia đình nhé.

Khi cô bé quay lên, bà giáo ngồi cạnh tôi hỏi nhỏ :

- Ô, thế anh không phải nhà văn ạ ?

- Không chị ạ. Mã tôi, chị nhìn là biết mà.

- Vậy chứ xin anh thứ lỗi, anh công tác trong ngành gì ạ ?

- Tôi làm bảo vệ, kiêm tạp vụ, kiêm giúp việc ngoài giờ mấy ông nhà thơ. Kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi các cháu.

- Ôi, thích thế. Vất vả nhưng được thường xuyên tiếp xúc với các nhà thơ. Họ sống lãng mạn và thanh cao lắm nhỉ ? Ở gần họ, hẳn nào anh nói chuyện cũng có duyên lắm. Bọn em đang dạy hai tiết bài "Bức tranh của em gái tôi", lần này chắc chưa gặp được tác giả để xin một kiểu ảnh về làm tư liệu cho bài giảng thêm sinh động. Anh có biết bác tác giả không ạ.

- Tôi cùng họ với ông ấy, nhưng chả khi nào gặp.

Hội thảo kết thúc, các nhà văn ra về với túi quà, trông bệ vệ oai phong, hãnh diện hẳn, còn khách không phải nhà văn, (trong đó có tôi), đi tay không, trông có phần kém oách.

Hôm sau chị Kim đến cảm ơn lãnh đạo Hội, trên đường về ghé qua tôi. Chị bảo túi quà chị biếu hôm qua có một gói thuốc rất quý, đặc biệt tốt cho người hay đau đầu, suy nhược như tôi.

- Anh để mà dùng, đừng cho ai nhé.

Trước khi chia tay, chị Kim dặn tôi thế.

Đời nó thế. Thỉnh thoảng bạn phải có khả năng sân khấu hóa nó. Khi đó bạn sẽ thấy đỉnh chóp của sự trang nghiêm trong những trò diễn (không có ngoại lệ) chính là hài (hề) kịch nhân sinh. Chẳng có thứ quái gì cao giá hơn tiếng cười.

(Lần sau tôi sẽ viết về loại lời mời nhất định phải từ chối).

Chú thích ản h: Cứ ông em Hai Phong Dao mời là mưa bão cũng phải đến, bởi sau bún riêu, café siêu ngon, lần nào cũng có quà sang xách về.

TẠ DUY ANH 22.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.