1. Magyar thắng cử cách đây hai ngày (13/04/2026) là một cơn địa chấn tại Budapest
Ngày 28/02, đúng hôm Trump tiến hành chiến dịch Epic Fury, do nhận được đề nghị của quần chúng nên tôi đã viết bài nhận xét về vụ Orbán của Hungary chặn gói vay 90 tỉ Euro của EU cho Ukraine.
Hôm đó tôi đã cho rằng, cú “đường ống dầu Druzhba” từ Ukraine như một cú knock out tặng Orbán, và đương nhiên là đòn hỗ trợ cực kỳ quý giá cho phe đối lập Hungary. Cho đến thời điểm đó, Orbán luôn luôn hành xử như một kẻ thù đúng nghĩa của Ukraine.
Với đòn này, Ukraine giúp đối lập Hungary đánh vào chiến lược “năng lượng giá rẻ” của Orbán, khi đó tôi ngờ rằng, đương kim Thủ tướng Hungary sẽ mất một lượng phiếu lớn từ những người trung lưu và thu nhập thấp vì không hóa giải được ngay lập tức.
Thực ra, Orbán cũng đã cố gắng phản đòn bằng cú chặn gói vay cho Ukraine, nhưng gói vay này về nguyên tắc chỉ được giải ngân trong tháng Tư. Vì vậy với Zelenskyy, cứ nện cú “đường ống dầu Druzhba” đi đã, để giúp đối lập Hungary chiến thắng, như vậy sẽ đảm bảo chắc chắn khoản vay hơn là để Orbán thắng cử, và hy vọng hắn sẽ thay đổi chính sách vì muốn được EU giải ngân khoản hỗ trợ đang đóng băng, khả năng này độ chắc chắn thấp hơn nhiều. Zelenskyy quả là cao tay.
Hóa ra tôi nhận xét cũng đúng, theo một số nguồn thông tin sơ bộ, đúng Orbán đã mất một lượng phiếu lớn từ nhóm cử tri thu nhập thấp và trung lưu. Nguồn thạo tin cho tôi biết, nhiều người thất vọng vì cảm thấy bị Orbán phản bội do phải dùng dầu đắt hơn từ Croatia. Péter Magyar đã tận dụng rất tốt sự lúng túng này: thay vì sa đà vào các tranh luận tư tưởng viển vông, ông tập trung vào thực tế. Ông chỉ ra, sự phụ thuộc vào Nga đang khiến người dân Hungary nghèo đi.
Đòn đánh của Ukraine đã tạo ra một bối cảnh thực tế để Magyar chứng minh rằng chính sách của Orbán đang đi vào một ngõ cụt kinh tế: Với các mỏ khí đốt phía tây dãy Ural hiện nay đang là nguồn chính cấp sang châu Âu, như Urengoy, Yamburg và Medvezhye qua hai đường ống Druzhba và Yamal, đã bước vào giai đoạn tận thu. Với các mỏ này, hiện có tỉ lệ suy giảm sản lượng tự nhiên từ 4-7 % mỗi năm, do vậy trong 10 năm tới, mỗi năm giá thành khai thác lại tăng lên.
Cần phải tránh cái bẫy khi đánh giá về vấn đề này: Nga không thiếu khí đốt, khí đốt của nước này đủ dùng và bán cho cả thế kỷ nữa, nhưng họ thiếu công nghệ để khai thác chúng. Các mỏ mới và các tầng chứa sâu hơn ở Tây Siberia đòi hỏi công nghệ khoan ngang và nứt vỡ thủy lực phức tạp, kể từ khi các ông lớn như Halliburton hay Schlumberger rút lui, Nga đang phải vật lộn với việc thiếu hụt thiết bị công nghệ cao. Giới phân tích năng lượng cho rằng nếu không khôi phục được tốc độ khoan vốn đã giảm 16 % vào cuối năm 2025, sản lượng của Nga sẽ bắt đầu sụt giảm rõ rệt từ năm 2027, nghiêm trọng từ 2030 và cứ thế đi xuống.
Vì vậy, nếu Hungary của Orbán tiếp tục duy trì chính sách này thì cũng sẽ đến lúc đất nước cũng sẽ không được hưởng lợi nữa, không ngõ cụt thì gì.
Nhìn lại, khi Druzhba bị khóa, Orbán phải nhập dầu đắt qua Croatia đồng thời hắn dùng quyền phủ quyết chặn gói 90 tỉ Euro để mặc cả. Vụ Péter Magyar thắng cử không chỉ là một cơn địa chấn tại Budapest, mà nó chính là quân bài domino đầu tiên đổ xuống, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ chiến lược bóp nghẹt Ukraine mà Putler sắp đặt cùng Orbán và cả Trump cũng tham gia nhiệt tình.
2. Cuối cùng thì đàm phán Islamabad cũng… ai về nhà nấy
Chân thành mà nói, tôi chỉ mong thằng Vance nó sang đó đạt kết quả, hai bên nhượng bộ nhau và mọi chuyện êm đẹp, và nguồn cung dầu mỏ thế giới cũng được đảm bảo. Cả nhà cùng vui. Nhưng quả thực, đang có những tư duy hết sức kỳ cục về chiến dịch Epic Fury nói chung, và cái đàm phán này nói riêng.
Tôi không phải là nhà phân tích quân sự, nhưng có một điểm dễ dàng nhận thấy: phàm là dùng binh, quý ở thần tốc. Một chiến thắng kéo dài và tốn kém thì không được gọi là chiến thắng. Đồng thời, lịch sử quân sự đã chứng minh: Chiến thắng không nằm ở chỗ anh phá hủy được bao nhiêu mục tiêu, mà nằm ở chỗ anh kết thúc cuộc chiến đó như thế nào.
Sáng nay tôi có nói với một anh bạn: Tự nhiên lôi quân ra đánh nó, thì phải có kết quả trong một khoảng thời gian xác định, mà càng nhanh càng tốt, chứ “càng đánh Nga càng mạnh” thì chỉ có bò đỏ mới nói thế thôi chứ làm gì có ai đánh nhau kéo dài lại không thiệt hại (kể cả Ukraine nhé). Nếu ông thực sự đánh được nó để gọi là chiến thắng, thì nó đã gục rồi cần gì đàm phán, mà đã đàm phán thì có nghĩa là… ông đ*ch đánh gục được nó.
Tư duy đơn giản vậy thôi. Thậm chí đến đàm phán, nó còn gân đến mức cho ông tay trắng ra về. Nếu không tay trắng ra về (thất bại) thì cần gì phải cho Hải quân phong tỏa eo biển của nó.
Thế mà mấy ông KOL cuồng chiến Ngay từ hôm 28/02 đã ca ngợi Mỹ tấn công như vũ bão. Hồi đó chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi: Càng vũ bão mà nó vẫn không chết, thì mình chết trước. Đến nay thấy Tây nó đồn, Epic Fury của Mỹ đã ngốn khoảng 40 tỉ và nếu kéo dài đến hết tháng Tư, con số có thể vượt mốc 50 tỉ đô-la Mỹ.
Sau khi đàm phán Islamabad thất bại, mấy KOL này còn tung tin “Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia bơm tiền cho Mỹ đánh Iran tiếp, ông ta nói “Đây là cơ hội lịch sử - chúng ta phải làm đến cùng và làm suy yếu chế độ Iran một lần và mãi mãi.” Đổi lại việc tiếp tục chiến sự, Ả Rập Xê Út đưa ra một gói ưu đãi kinh tế và chiến lược chưa từng có. Các điểm chính trong đề nghị: 100 tỉ USD chuyển trực tiếp để tài trợ chi phí chiến tranh của Mỹ, bơm tiền mặt ngay lập tức.”
Hiện tại, không có báo cáo chính thống nào từ Nhà Trắng hay Chính phủ Saudi Arabia xác nhận việc Thái tử Mohammed bin Salman đã chuyển trực tiếp 100 tỉ USD để tài trợ cho đợt phong tỏa này. Tôi đâm ngờ ngợ vì từ đầu tháng, hôm 01/04/2026 tôi đã đọc một bài báo trên “New Lines Institute” bảo rằng Saudi đang ở thế “đu dây”. Một mặt họ cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân King Fahd, nhưng mặt khác họ cực kỳ lo ngại bị Iran trả đũa bằng tên lửa vào các hạ tầng dầu khí của mình.
Và đây, từ Wall Street Journal đến Hindustan Times hay India Today cũng đều đưa tin.
Thái tử Mohammed bin Salman được cho là đang thúc giục Donald Trump giảm leo thang khủng hoảng với Iran, báo hiệu sự lo ngại ngày càng tăng ở Riyadh về những hậu quả kinh tế của cuộc xung đột kéo dài. Theo các báo cáo từ tờ Wall Street Journal, Ả Rập Xê Út lo ngại rằng áp lực leo thang lên Tehran có thể lan sang các tuyến đường thủy quan trọng khác, đặc biệt là eo biển Bab al-Mandeb - một tuyến đường quan trọng cho việc chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ. Với việc eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, bất kỳ sự bất ổn nào ở Bab al-Mandeb đều có thể làm tắc nghẽn các chuyến hàng năng lượng của Ả Rập Xê Út và gây ra những cú sốc trên thị trường toàn cầu.
Tôi nhận xét như thế này nhé. Thi hành Epic Fury, Trump cho rằng nó sẽ thành công nhanh chóng và dễ dàng như Caracas bắt Maduro. Không ngờ Iran lại khó gặm đến vậy. Nếu không khó gặm, thì đánh cho thần quyền Iran sập luôn chứ cần gì phải... đàm phán bắt họ đầu hàng. Lôi nhau đi Islamabad đàm phán, thì lại không đạt kết quả, về cho Hải quân phong tỏa, thế thì lại thêm thất bại nữa chứ thắng lợi cái gì? Phàm là việc binh, càng nhanh gọn càng tốt, chứ kéo dài có ai gọi là chiến thắng với có lợi.
Cái giống người Việt khát máu nó quen, thích xem đánh nhau, chọi trâu, đúng là tâm lý thích xem thằng khác bị đánh, rất ngu xuẩn. Bây giờ gặp Trump đánh Iran, mặc dù Iran có thể chẳng tử tế gì nhưng cứ thấy đánh nhau là sướng, riêng mấy ông này có ủng hộ Ukraine thì cũng chẳng tử tế gì hơn, chẳng qua là thù Nga phò Mỹ mà thôi.
Mỹ thì cũng dăm bảy loại Mỹ, riêng Mỹ của Trump là nước Mỹ chán đời.
Quay lại với lệnh chặn eo biển, quan trọng nhất với Iran là có bán được dầu cho Trung Quốc hay không, và theo thông tin trên mạng thì… tàu Trung Quốc vẫn ra vào được. Vậy thì lệnh này có tác dụng gì để xiết cổ chế độ thần quyền Iran cho nó ch.ết?
Khi nghe chuyện này, tôi có tự hỏi: Liệu phong tỏa như vậy kéo dài được bao lâu nhỉ? Hỏi AI, nó bảo là chi phí cho hoạt động chặn eo biển như vậy, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tốn khoảng 6 đến 10 triệu đô-la Mỹ/ngày, muỗi. Trump đang đánh cược rằng sức chịu đựng của kinh tế Iran vốn đã nát như tương sẽ kém hơn sức chịu đựng của Hải quân Mỹ - nếu 10 triệu đô/ngày thì vô tư đê! Nhưng dân Iran đã quen sống trong nghèo khó và cấm vận hàng chục năm, trong khi nước Mỹ lại rất chóng chán với những cuộc chiến không có hồi kết.
Nhưng câu chuyện ở đây lại còn có yếu tố deadline nữa: Bầu cử giữa nhiệm kỳ, mốc tháng 11/2026. Vậy nếu đến tháng 9/2026 mà Iran vẫn chưa sụp đổ, mà giá xăng tại Mỹ lại tăng do phí bảo hiểm tàu biển vọt lên, thì số phận của Trump sẽ ra sao? Theo mạng người ta ước tính, khoảng 6 tháng thì chính quyền Iran sẽ cạn tiền trong điều kiện không bán được cho Trung Quốc giọt dầu nào, và thời gian đó cũng chính là điểm rơi của bầu cử giữa nhiệm kỳ của Trump.
3. Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler
Trong gần một tuần qua do có việc bận không lên được bài, nhưng các bác cùng cộng tác cũng đã dịch tương đối đủ tin tức, tôi xin tổng hợp lại ở đây thôi.
3.1. Ukraine từ kẻ yếu ớt phải được bảo vệ, nay trở thành trụ cột an ninh châu Âu
Quan điểm truyền thống coi Ukraine là “bị thịt” đã hoàn toàn lỗi thời khi nhìn vào thực lực quân sự và vị trí địa lý của nước này. Ukraine hiện sở hữu đội quân lớn thứ hai châu Âu với kinh nghiệm tác chiến thực tế và trình độ công nghệ drone vượt xa các cường quốc như Pháp hay Đức. Trong bối cảnh sự tin cậy vào chiếc ô an ninh của Mỹ dưới thời Trump đang lung lay, Ukraine nổi lên như một đối tác chiến lược hấp dẫn.
Về địa lý, sự hiện diện của quân đội Ukraine ở biên giới phía Đông châu Âu chính là chốt chặn mọi toan tính của Nga nhằm vào các quốc gia, gần nhất là 3 nước Baltic và sau đó là một loạt, bắt đầu bằng Ba Lan, Rumani, sau đó đến Đức, Áo, Séc... Hình dung của tôi từ trước đến nay đã dần thành sự thật: Một liên minh phòng thủ chung mới (có thể mang tên Liên minh Phòng thủ Châu Âu) đang dần hình thành, nơi Ukraine không chỉ nhận hỗ trợ mà còn đóng vai trò bảo trợ an ninh cho các nước láng giềng.
Quên câu chuyện Ukraine gia nhập NATO được rồi. Tôi là tự phục mình sát đất, cách đây cả 2 năm tôi đã viết rồi: sau chiến tranh giải tán NATO, làm cái mới, mà AFU của Ukraine là nòng cốt. Tốt bằng tỉ lần cái bây giờ.
3.2. Ukraine đang triển khai một chiến dịch không quân chiến lược bằng drone tầm xa (vươn sâu 1.500 km) với quy mô chưa từng có.
Chỉ trong tuần cuối tháng 3/2026, xuất khẩu dầu của Nga giảm 43 %, gây thiệt hại 1 tỉ USD doanh thu/tuần. Khoảng 1 7% công suất lọc dầu của Nga đã bị loại bỏ. Chiến thuật trấn áp phòng không được Ukraine thi hành từ khoảng tháng 6/2025 đến nay đã phá hủy có hệ thống hàng trăm radar và bệ phóng tên lửa của Nga.
Điều này tạo ra những “lỗ thủng” khổng lồ trên bầu trời Nga, khiến các cơ sở hạ tầng xuất khẩu cố định tại Ust-Luga hay Novorossiysk trở thành mục tiêu cho drone Ukraine tự do tấn công. Nga đang cạn kiệt linh kiện phương Tây và nhân lực kỹ thuật để sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị đánh phá. Công nghệ Trung Quốc không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống tiên tiến, khiến thiệt hại trở nên tích lũy và không thể đảo ngược.
Ukraine đã chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công sâu 800 km vào các tử huyệt kinh tế như Cherepovets, Ust-Luga và Novorossiysk. Những cuộc tấn công này không chỉ phá hủy hạ tầng dầu mỏ – huyết mạch tài chính của cuộc chiến – mà còn xé nát “khế ước xã hội” mà Putler hứa hẹn với người dân Nga: sự tuân phục đổi lấy trật tự. Thực tế trên chiến trường cũng cho thấy Nga đang rơi vào một cuộc chiến tiêu hao tuyệt vọng khi tỉ lệ thương vong tăng 556 % trên mỗi km² chiếm được, trong khi diện tích kiểm soát mới thu hẹp chỉ còn vài chục km² mỗi tháng.
3.3. Bên cạnh những thê thảm của xuất khẩu dầu, là câu chuyện còn tệ hại hơn của sản xuất công nghiệp.
Phá sản của công nghiệp quốc phòng, kiệt quệ tài chính xảy ra khi bên trong nước Nga, cỗ máy chiến tranh bắt đầu tự “ăn thịt” chính mình. Công ty Kronstadt (sản xuất drone Orion) đang đứng trên bờ vực phá sản do nợ nần, lãi suất cao và bị Ukraine tấn công ngay tại xưởng sản xuất ở Dubna. Việc một nhà sản xuất vũ khí ưu tiên mà còn phá sản cho thấy nền kinh tế chiến tranh của Nga đã quá tải.
Chính phủ Nga ép các doanh nghiệp như Kronstadt phải sản xuất bằng mọi giá dưới luật thời chiến, nhưng việc thanh toán lại bị trì hoãn hoặc trả bằng những khoản tín dụng không có khả năng thanh khoản cao. Để có vốn lưu động mua nguyên liệu và trả lương, các công ty này phải vay ngân hàng với lãi suất cao (hiện đã leo thang để chống lạm phát). Khi Chính phủ không trả tiền đúng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con, biến các “anh hùng lao động” thành “con nợ xấu” của ngân hàng.
Đã đến lúc, ngay cả tiền rót vào công nghiệp quốc phòng Nga cũng không còn gây tăng trưởng nữa, mà tình trạng vừa được vay để tổ chức sản xuất, vừa làm chủ nợ vì Chính phủ “bùng tiền” không trả cho những hợp đồng quốc phòng, làm cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng Nga phá sản. Điều này tôi cũng đã hình dung từ năm 2023 khi đọc về chính sách này của nhà nước Nga: ép các ngân hàng cho công ty sản xuất quốc phòng vay ưu đãi, rồi Chính phủ đặt hàng vũ khí mà lại… không trả tiền, hoặc bập bõm lần đực, lần cái.
3.4. Không chỉ điểm gãy về phòng không, mà điểm gãy trên chiến trường cũng đang đến – lại không nằm ngoài dự báo của tôi.
Tính đến 11/04/2026, tổn thất của Nga đã vượt ngưỡng 1,3 triệu binh sĩ. Riêng trong 24 giờ qua là 1.440 người. Tốc độ đốt quân và khí tài (64 hệ thống pháo/ngày) đang vượt xa khả năng bù đắp của công nghiệp Nga.
Zelenskyy vừa có phát biểu, ông nói: Donbas là vành đai thép cuối cùng, vì vậy thông điệp từ Kyiv hiện nay là không nhượng bộ. Tổng thống Zelenskyy đã làm rõ rằng Donbas không phải là “mảnh đất” mà là một hệ sinh thái quân sự – công nghiệp không thể thay thế. Theo Tổng thống Ukraine, Donbas là nơi hội tụ mật độ đô thị, hầm mỏ, và nhà máy thép dày đặc. Nếu vành đai này tan rã, phía sau chỉ còn là những cánh đồng trống trải dẫn thẳng vào nội địa Ukraine.
Để tiến vào vành đai này, Nga đã phải đánh đổi bằng những con số không tưởng: Hơn 40.000 mạng người tại Bakhmut và khoảng 100.000 người tại khu vực Pokrovsk. Việc Ukraine vẫn giữ vững Pokrovsk sau hơn 2 năm bị vây hãm là minh chứng cho sự thất bại chiến lược của Nga. Zelenskyy cũng nói về một kế hoạch tấn công nào đó mà giới chỉ huy quân sự Nga mong ước thực hiện theo kiểu “tái hiện lịch sử”, cứ mùa hè là phải tiến hành trận Kursk 1943, nhưng chắc chắn nó không thể thực hiện được.
3.5. “Càng đánh càng mạnh” – trước đây chúng ta cứ cười bọn pro Putler hay nói câu đó,
… nhưng hóa ra, câu đó bây giờ lại đúng với Ukraine. Ukraine không còn chờ đợi sự viện trợ vũ khí, mà họ đã tự lực hóa ở quy mô công nghiệp. Với các hệ thống robot mặt đất như Ratel, Termit, Lynx đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ trong 3 tháng qua, Ukraine đang định nghĩa lại chiến tranh hiện đại: máy móc thay thế con người ở những điểm nóng nhất. Trên biển, các xuồng không người lái Sea Baby, Magura đã thực tế biến Hạm đội Biển Đen thành lũ mèo ướt. Quy trình “chiến trường → phản hồi → cải tiến → tái triển khai” thần tốc đã biến Ukraine thành một công xưởng công nghệ chiến tranh có hiệu suất cao nhất thế giới.
Và như trên đây tôi đã tổng kết, Ukraine đã dần là chỗ dựa an ninh cho châu Âu, mà châu Âu để mua an ninh, họ không thiếu tiền. Đúng là thời đến thì không có gì cản nổi.
3.6. Bước ngoặt về an ninh địa chính trị
Trên chiến trường, thế chủ động thuộc về Ukraine. Việc Budanov trực tiếp xuất hiện tại điểm nóng Pokrovsk và lật ngược tình thế cho thấy quân đội Ukraine không còn hoảng loạn trước áp lực của Nga mà đã làm chủ hoàn toàn nhịp độ chiến trường. Dù Budanov không nói, nhưng chúng ta cũng đã phân tích rất nhiều về điểm gãy của Nga trên chiến trường rồi, trong một bài gần đây tôi nhận xét: càng gia tăng tấn công, Nga càng hao tổn và không những không chiếm được thêm đất, mà còn bị AFU dần dần thu hồi.
Một trong những yếu tố mang lại kết quả trên là cuộc chiến ở tầm 200 ki-lô-mét sau hậu phương. Một trạm bơm tăng áp ở Tinguta của đường ống Volgograd – Tikhoretsk bị đánh cháy, cột khói bốc lên cách mấy chục ki-lô-mét vẫn còn nhìn thấy. Ukraine tăng cường dùng UAV/drone tấn công vào các đầu máy xe lửa đang chạy. Cuộc chiến hậu cần cũng đang cho thấy thắng thế thuộc về người Ukraine.
Từ chuyện chiến trường, thật ra là chuyện chiến lược của Tướng Kyrylo Budanov. Ông cùng các nhà phân tích quốc tế đều tin rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết vì lý do tiền tệ. Hiện tại, Nga đang móc tiền túi ra tiêu. Khác với Ukraine vừa được hỗ trợ, vừa bắt cuộc chiến tranh tự nó nuôi nó, Nga đang đốt hàng nghìn tỉ rúp mỗi ngày. Khi ngân khố cạn kiệt và các dòng tiền từ dầu mỏ bị siết chặt bởi chiến dịch không kích của Ukraine (và có thể một số ít do hành động tịch thu tàu dầu từ Anh). Trước sau Nga buộc phải thực sự ngồi vào bàn đàm phán, nhưng trước đó phải là hạ bệ Putler cái đã.
Trong một diễn biến khác, xung quanh Mátxcơva có 68 hệ thống phòng không, riêng dinh thự của mình ở Valdai, Putler đòi bố trí 27 hệ thống. Thông tin không đơn giản, tự nhiên mà rò rỉ. Nó là sự thể hiện có những kẻ muốn trừ khử tên này lắm rồi.
Cú sốc lớn nhất về mặt ngoại giao là việc Tổng thống Zelenskyy công khai gạt bỏ ảo tưởng về sự bảo trợ của Mỹ. Ukraine đã bắt đầu nói bằng một ngôn ngữ khác: Thẳng thắn cáo buộc sự cấu kết giữa chính quyền Trump và Nga, đồng thời kêu gọi Châu Âu (bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng một cấu trúc an ninh độc lập. Việc Kyiv kiên quyết từ chối những áp lực buộc phải từ bỏ Donbas và nghi ngờ các cam kết an ninh của Mỹ là dấu hiệu cho thấy Ukraine đã thực sự trưởng thành về mặt chiến lược, sẵn sàng trở thành trung tâm của một trật tự Châu Âu mới mà không cần dựa dẫm vào một Washington đang ngày càng khó đoán.
Kết luận: Ngày 20/01/2025, Trump quay lại Nhà Trắng. Từ đó, lão gây ra biết bao khó khăn cho Ukraine và Zelenskyy. Chúng ta đã chứng kiến những trăn trở đến đau khổ cho những người ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine, và sự khéo léo chèo lái của thuyền trưởng Zelenskyy con thuyền Ukraine trong bão táp như thế nào.
Đến nay, sự thất bại của Orbán và trước đó, việc Trump tự mình gạt mình ra khỏi mọi vai trò trong tiến trình hòa bình Ukraine, đã đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của Putler. Bây giờ là lúc chúng ta ngồi chờ xem bao giờ chúng lật đổ Putler và lật như thế nào thôi. Xin nhắc lại điều đã viết: chiến lược của người Ukraine là thu hồi bằng hết đất đai theo biên giới 1991, không có nhượng với bộ gì hết. Và điều đó đang đến rất gần rồi.
Nhân tiện nói thêm, với tình thế lúc này, việc Trump thất bại hay thắng lợi ở Iran, cũng không còn quan trọng nữa – vì thế mới có thái độ thẳng thắn đến vậy của Zelenskyy về vai trò của Hoa Kỳ với cấu trúc an ninh mới của châu Âu. Tình hình Iran và eo biển Hormuz, chỉ còn quan trọng với cái ví của chúng ta, dân thấp cổ bé họng mà thôi.
PHÚC LAI 15.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.