Báo chí đang lên
tiếng “cứu” tòa nhà 136 Hàm Nghi, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là tòa
nhà Công ty Hỏa xa Đông Dương, xây dựng cách nay hơn 100 năm.
Tòa nhà nầy hiện
do Tổng công ty Đường sắt và các cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài
Gòn quản trị. Cơ quan đang quản trị tòa nhà xem đây là “nguồn lực của doanh
nghiệp” nên đem tòa nhà ra làm vốn để đầu tư!
Theo tôi, cần có
cái nhìn khác về công sản đặc biệt là những công sản ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau
ngày 30-4-1975, rất nhiều công sản, trong đó có rất nhiều đất đai và nhà cửa ở
thủ đô Sài Gòn cũ nay là thành phố Hồ Chí Minh, được giao cho nhiều cơ quan
trung ương quản lý.
Về nguyên tắc sử
dụng công sản, ở quốc gia nào cũng vậy, công sản giao cho cơ quan nào đó quản
lý và sử dụng hoàn toàn không đồng nghĩa là cơ quan ấy làm chủ công sản ấy. Tất
cả đều thuộc về dân chúng, theo cách nói của chúng ta hiện nay, hay nói cách
khác là thuộc về cơ quan quản lý công sản do chính phủ điều hành.
Giao quản lý và
sử dụng công sản, nghĩa là cơ quan ấy có trách nhiệm sử dụng để làm việc cho bộ
máy chánh quyền. Nều không sử dụng nữa, hoặc công năng của công sản không chịu
đựng nỗi sự phát triển của cơ quan quản lý và sử dụng, thì phải trả lại cho
chánh quyền. Bên sử dụng chỉ có quyền tu bổ, bảo vệ sao cho công sản không bị
thất thoát, hư hại chớ không có quyền “mua bán, trao đổi, thế chấp” công sản
ấy.
Dường như từ lâu
nay, nhiều cơ quan đã coi công sản như của riêng
cơ quan mình, muốn làm gì thì làm, là điều bất thường trong sự điều hành của
chánh phủ. Bất thường trong việc sử dụng công sản cũng đồng nghĩa với sự lạm
quyền của nhiều cơ quan có trách nhiệm quản lý và sử dụng công sản. Có rất
nhiều trường hợp đã xảy ra, và cũng đã có nhiều cán bộ cấp cao phải lọt vòng
lao lý vì coi công sản là của riêng cơ quan mình.
Không thể không
nói rằng, khi được giao quản lý và sử dụng công sản ở thành phố Hồ Chí Minh, đã
có không ít cơ quan coi đó là tài sản riêng, là chiến lợi phẩm mà không hề ý thức
rằng đây là tài sản của quốc gia.
Tòa nhà 136 Hàm
Nghi là một công sản, một dinh thự có giá trị đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nó không chỉ là một tòa nhà, mà là một di sản văn hóa
rất cần được bảo vệ.
Nó là một chứng
nhân của sự phát triển thành phố nầy từ đầu thế kỷ 20, điều mà chỉ người yêu
thành phố nầy mới hiểu hết, mới thương hết, mới gìn giữ. Nó còn là minh chứng
sự hài hòa trong xây dựng ở trung tâm thành phố, một minh chứng mà rất nhiều
người làm công việc quy hoạch, kiến trúc phải học.
Liệu có cơ quan
nào, có Bộ nào dám nói rằng sẽ bỏ tiền và xây được một dinh thự giống như vậy,
tồn tại được trăm năm như vậy không? Đập phá rất dễ và đồng tiền “thối lại” từ
những hợp tác kinh doanh ấy rất dễ kiếm. Song rồi sau đó thì sao? Những người
cầm tiền thì chạy mất, còn lại thì người Sài Gòn sẽ lãnh đủ!
Đã tới lúc thành
phố, chánh phủ tính tới một quy hoạch tổng thể thành phố nầy. Cái gì giữ, cái
gì bỏ, cái gì bảo tồn để cháu con đời sau cúi đầu kính phục. Chúng ta không thể lâu lâu lại “kêu cứu” một tòa nhà nào đó do lòng
tham mà mai một.
Một trung tâm
thương mại cất ở đâu chẳng được. Nhưng một tòa nhà như 136 Hàm Nghi thì kiếm ở
đâu ra? Tất nhiên, phát triển không thể không chấp nhận mất mát. Nhưng phải
chọn sự mất mát tối thiểu chớ không phải mất bằng mọi
giá.
TRẦN NHẬT VY
23.06.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.