1. Hồi còn bé,
khi thấy ca ngợi Lênin, Stalin vĩ đại, cứ lo quẩn quanh lúc họ mất thì lấy ai
thay thế? Lại thấy một nhà thơ nổi tiếng như Tố Hữu mà còn khóc Stalin đến thảm
thiết thì càng tin vào vai trò không thay thế của các lãnh đạo:
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”.
Nhưng rồi đọc
Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa... thấy những người tài giỏi như Tần
Thủy Hoàng, Tào Tháo, Gia Cát Lượng đều chết cả, mà trời không sụp, xã hội vẫn
tiếp tục phát triển về phía văn minh.
Mới hay rằng
không ai không thể thay thế.
2. Lại nữa, thấy
các triều đại vua, ai lên ngôi cũng tại vị cho tới khi chết, cha chết thì con
nối ngôi, cũng cho là chuyện đương nhiên. Rồi đến khi biết luật pháp Hoa Kỳ có quy
định - không được làm quá hai nhiệm kỳ tổng thống - trong đầu mới vỡ lẽ ra
nhiều.
Quãng thời gian
8- 10 năm là quá dài để một người tài năng có thể vắt hết trí tuệ tinh túy nhất
của mình phục vụ cộng đồng. Những trí tuệ sau đó chỉ là lối mòn, không có sáng
tạo đột biến mới. Nếu ai lên cũng ngồi ở vị trí mình mãi mãi thì nhân loại
không có tiến bộ.
Mới hay rằng
ngoài trời còn có trời lớn hơn nữa.
3. Hôm nay được
nghe lời phát biểu của cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng: "Đất nước đang còn nhiều khó khăn, mong Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền
đất nước đi đến đích cuối cùng".
Nghe cử tri
Nguyễn Thị Xuân Thắng phát biểu thì giật mình nhớ lại tuổi thơ.
NGUYỄN NGỌC CHU 24.06.2020
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.