Tám năm trước, tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ tại Istanbul, nhìn những cô gái trẻ Iran du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tháo bỏ hijab, để tóc tung bay trong gió, cười rạng rỡ như vừa thoát khỏi một chiếc hộp chật hẹp.
Cảnh tượng ấy khiến tôi nghĩ rằng, tại sao một đất nước từng là cái nôi của văn minh Ba Tư - nơi thơ Hafez, Rumi từng được ngâm nga trong những khu vườn đầy hoa hồng - lại tự trói mình bằng những giáo điều khắt khe đến vậy ?
Iran ngày nay không chỉ quản lý kinh tế và chính trị, mà còn muốn kiểm soát cả cách phụ nữ buộc tóc, cách thanh niên mặc áo, thậm chí cả tiếng cười nơi công cộng. Văn hóa vốn là dòng sông linh động bị biến thành công cụ ý thức hệ, đông cứng như khối bê tông. Và khi cố đổ bê tông vào lòng sông, nước sẽ tìm cách chảy ra ngoài.
Thế hệ trẻ Iran lớn lên cùng Internet, cùng nhạc K-pop, cùng điện ảnh Hollywood, nhưng lại phải sống trong một không gian công cộng bị ép quay về hàng nghìn năm trước. Khoảng cách ấy không chỉ là khoảng cách thế hệ, mà là khoảng cách giữa đời sống và giáo điều.
Hãy thử so sánh với các nước khác trong khối Ả Rập. Ở UAE, phụ nữ có thể lái xe, làm CEO, thậm chí trở thành bộ trưởng. Ở Qatar, họ xuất hiện trong các diễn đàn quốc tế, nói về công nghệ và giáo dục. Còn ở Iran, nhiều phụ nữ vẫn bị buộc phải che kín gương mặt, bị hạn chế quyền tự do cơ bản. Một xã hội có thể phát triển bền vững nếu một nửa dân số bị đối xử như công dân hạng hai không ?
Trong góc nhìn quản trị kinh doanh, đây là một sự ấu trĩ. Một doanh nghiệp nếu bóp nghẹt sáng tạo thì sớm muộn cũng phá sản. Một quốc gia nếu bóp nghẹt văn hóa, thì sớm muộn cũng mất sức sống. Kinh tế Iran trì trệ không chỉ vì cấm vận, mà còn vì chính sách nội tại khiến lớp trẻ, đặc biệt là phụ nữ không thể đóng góp hết tiềm năng. Họ bị buộc phải sống trong một “cái hộp” chật hẹp, trong khi thế giới bên ngoài đang mở cửa, đang bùng nổ sáng tạo.
Và rồi, hình ảnh phụ nữ Iran lột bỏ hijab không chỉ là hành động cá nhân, mà là biểu tượng của nỗ lực lột bỏ lớp phủ ý thức hệ ra khỏi căn cước văn hóa. Đó là tiếng nói của một thế hệ muốn được thở, muốn được sống đúng với bản thân.
Văn hóa vốn là dòng sông, luôn chảy, luôn đổi mới. Vậy tại sao lại cố xây một bức tường bê tông để chặn dòng ? Một xã hội chỉ thực sự phát triển khi văn hóa được cởi mở, khi con người được tự do yêu thương, sáng tạo và sống đúng với căn cước của mình. Và, nếu một ngày Iran biết mở cửa cho chính văn hóa của mình, thì có lẽ, họ sẽ tìm lại sức sống từng làm nên một Ba Tư huy hoàng.
DUY KHANH 17.03.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.