mardi 7 avril 2020

Lê Văn Nghĩa - Cái viện ngày xưa ấy có tên là Dạ Lữ


Dạ Lữ Viện Địa phương Sài Gòn - Chợ Lớn. Ảnh tư liệu

Có một lần nào đó, cùng một ông anh già gân, chạy xe ẩu, phải lên trụ sở Cảnh sát Giao thông (CSGT) ở đường Trần Hưng Đạo nộp phạt. Anh già dân chơi của tôi thuộc loại “hi chân đai”-hai chân đi của cái đô thành Sài Gòn hoa lệ nầy từ ngày xưa cho tới TPHCM hôm nay. Anh thuộc loại lão làng trong làng báo lấy tin tức xe cán chó từ thời cũ nên tự hào là rành sáu câu vọng cổ ngõ ngách của thành phố nầy. 

Đứng nhìn trụ sở CSGT một lúc, anh hỏi thằng tôi “Mầy biết hồi trước trụ sở nầy là cái gì không?”. A, câu nầy dễ, vì hồi đó, khi đi học tôi thường đi ngang đây “Ty Cảnh sát Công lộ chứ gì? Tui bị Cảnh sát Công lộ rượt hoài” - Nổ một chút theo tinh thần người Việt - không nổ cho văng miểng là không ăn tiền. Lão đại ca hỏi tiếp “Còn trước nữa”. Câu nầy thì tôi bí.

Lão đại ca bèn giảng giải nơi nầy trước đây là Dạ Lữ Viện - đường Galliéni thời Pháp - thuộc Sài Gòn chứ không phải Chợ Lớn nha. Tên gì nghe rất là giang hồ kiếm khách, độc thủ đại hiệp chột mắt, mù một con dễ sợ. Nầy nhé dạ là đêm, lữ là quán trọ, lang thang, viện là nơi chỗ, sở viện. 

Tôi hỏi tiếp “Cái viện gì mà ghê vậy anh?” “Viện gì. Tiếng tây gọi là L’asile de nuit. Nghe cái tên qua tiếng hán thì ghê vậy chứ nôm na nơi nầy là nơi “tiếp rước”, “quéo còm” cho người lang thang, không cửa không nhà đến ngủ hàng đêm. Hồi xưa người ta đặt tên khi đọc lên nghe hoành tráng lắm nhà thương con nít kêu là “Viện bảo dưỡng hài nhi” hay “Viện Dục Anh” (có một bộ phận chăm lo bệnh nhi), còn nơi ở của người già gọi là “Viện dưỡng lão”. Ôi, nghe thật là xôm tụ vô cùng sướng cái lỗ tai còn hơn được ráy.

Trước đây, tôi đọc trên báo Phụ Nữ Tân Văn loáng thoáng khoảng năm 35 thì phải có nói đến việc nên thành lập một Dạ lữ viện dành cho người nghèo. Sau này, qua tài liệu tôi được biết ở Hà Nội ngày xưa đã có một Dạ lữ viện do Hội Hợp Thiện thành lập. Theo Trang Nguyên đã tìm được bài viết của ông Bùi Hệ “Dạ Lữ Viện được khởi công xây dựng năm 1932 tại đường Soeur Antoine (nay là phố Hàng Bột), Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 1933, vua Bảo Ðại đã tham dự lễ khánh thành chính thức, khi đó Dạ Lữ Viện hoàn thiện được khoảng hai phần ba.

Dạ Lữ Viện là nơi tiếp nhận người nghèo không phân biệt độ tuổi và giới tính. Viện cung cấp cho mỗi người nghèo một chỗ nghỉ ngơi miễn phí trong vòng 7 đêm liên tiếp. Viện mở cửa từ 19 giờ đến 21 giờ trong giai đoạn từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 và từ 18 giờ đến 20 giờ trong giai đoạn từ 01/10 đến 31/3. Tuy nhiên, những người về muộn do công việc hoặc do yêu cầu của ông chủ, có thể được vào nghỉ ngoài những khung giờ quy định trên đây. Riêng những người do Cảnh Sát dẫn đến được vào viện bất kỳ giờ nào trong đêm.

Bên cạnh đó, Dạ Lữ Viện cũng tổ chức một văn phòng giới thiệu việc làm. Với danh sách người xin việc và thông tin việc làm được cập nhật mỗi tuần, văn phòng đã mang lại nghề mưu sinh cho trên dưới 200 người từ thư ký, lái xe đến giúp việc và phu phen…”

Lúc ấy, Sài Gòn và Nam Kỳ chưa có ngôi nhà từ thiện mang tên Dạ Lữ Viện nầy. Mãi đến ngày 16/11/ 1949, thời Bảo Đại, thủ tướng Trần Văn Hữu đã đến khánh thành Dạ Lữ Viện Địa Phương Sài Gòn-Chợ Lớn ở số 345 Gallieni sau một thời gian xây dựng theo đề xuất của Bộ Xã Hội. Ngôi viện nầy được dành cho người thất cơ lỡ vận, không nơi ngủ hàng đêm đã có thể đến để trú ngụ qua đêm, ban ngày tỏa đi khắp chốn thị thành hoa lệ để đi tìm việc và đến tối lại trở về mái nhà của người hoàn cảnh. 

Rộng khoảng 200m vuông, mái ngói và các gian nhà được kiến trúc giống một cánh cửa mở vào một ngôi chùa. Có lẽ chính quyền muốn cho người mang kiếp nạn của thân phận làm người không no ấm có cảm tưởng là ngôi chùa với cái tên rất cao siêu để họ khỏi có cảm giác là người được bố thí. Quán cơm xã hội Nụ Cười cũng muốn làm cho người ta vào ăn không phải là người bị bố thí. 

Vừa rồi, tôi có được xem một bộ phim Mỹ, những người “homeless” mỗi tối họ đi về một ngôi nhà từ thiện nào đó - nơi mà họ có chỗ ngủ và được cấp khẩu phần ăn. Nghe nói, những người ở Dạ Lữ Viện ngày xưa cũng được cấp cho phần ăn như vậy.

Đến khi ông Ngô Đình Diệm nắm chính phủ, những cuộc đụng độ thường xuyên với phe Bảy Viễn gần khư chợ Nancy khiến Dạ Lữ Viện tan hoang, và số phận những con người ở đây trôi dạt khắp tứ phương. Ngôi nhà Dạ Lữ Viện trở thành Ty cảnh sát Công lộ từ năm 68 với tên là Cảnh sát Lưu thông. Dạ Lữ Viện không còn nhưng còn lại một cái tên “Khu Dạ Lữ Viện” - nằm trong hẻm phía sau khu “bót Công Lộ” với những ngôi nhà tạm bợ như đang chạy tị nạn chờ ngày hồi cư.

Sau năm 75, khu Dạ Lữ Viện bị giải tỏa để xây dựng khu công ích. Nhưng đến năm 82, chính quyền phường Cầu Kho lại phải bố trí những người từ khu kinh tế mới về, đang sống lang thang tại chợ Nancy về khu nầy. Đến năm 2004, báo chí đã ghi nhận là nơi đây như một khu ổ chuột với 120 người của 25 hộ đang cư ngụ chen chúc - bình quân 2m2 một nhân khẩu. Đến năm 2018, sau khi đã di dời có đền bù cho người dân sống tại nơi nầy, khu Dạ Lữ Viện được xây thành khu công ích.

Khi cơn chống lại Covid-19 đến hồi quyết liệt, vé số tạm ngưng xổ, những người bán vé số đang lâm vào cảnh khốn cùng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các quận huyện bố trí nơi ăn ở xã hội để chăm sóc, ăn ở và giám sát theo dõi sức khỏe. Trước đó, ta còn nhớ ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên phó chủ tịch quận 1, khi “cáo trẻ” từ quan, đã bán đồng hồ Phillip Patex và diện thoại Vertu xịn xò của mình để xây nhà cho những người cơ nhỡ hàng đêm đến trọ. 

Khi đọc những dòng tin nầy, bỗng dưng ngồi buồn nhớ người, tôi chợt nghĩ đến Dạ Lữ Viện.

Cũng như nhiều điạ danh khác, sẽ không bao giờ tìm thấy trên bản đồ Sài Gòn-TP HCM nhưng khi nói đến nó người dân cố cựu sẽ biết nó ở khu nào. Chẳng hạn như khu Khăn đen Suối Đờn, Mã Lạng, Bến tắm ngựa…và nhiều cái tên nữa sẽ luôn tồn tại với thời gian, con người Sài Gòn xưa nay. Quá khứ đi qua, những điều hay, lẽ phải liên quan đến thành phố nầy sẽ còn mãi. Còn Mãi! 

LÊ VĂN NGHĨA 06.04.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.