Không có hình ảnh
nào khiến “vực dậy niềm tin” người dân trong các sự kiện căng thẳng giữa Việt
Nam với Trung Quốc bằng tấm ảnh Reuters chụp Phạm Bình Minh nhìn chằm chằm
Dương Khiết Trì, khi Dương đến Hà Nội ngày 18-6-2014 để giải quyết cuộc khủng
hoảng giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981.
Thế nhưng cái
“ánh mắt nảy lửa” ấy đã chẳng kéo dài. Sau khi Dương về, Hà Nội lại nhũn nhặn.
Từ năm 1998 đến giờ, thế giới đã thay đổi cực kỳ khủng khiếp. Từ năm 1998 đến
nay, gần như không có nước nào là không thay đổi chính
sách đối ngoại để phù hợp với bối cảnh địa chính trị mới.
Từ năm 1998 đến
nay, Trung Quốc đã lột xác toàn diện. Bắc Kinh liên tục cập nhật và thay đổi
các mô hình đối ngoại, với việc đưa ra hết khái niệm này đến khái niệm khác, để
làm sao thực hiện thành công chiến lược bành trướng siêu vĩ mô của họ. Từ cái
gọi là “tân hình đại quốc quan hệ”
(quan hệ nước lớn kiểu mới); “chu biên
ngoại giao” (ngoại giao với các quốc gia láng giềng); “mệnh cộng đồng thể”
(cộng đồng có chung vận mệnh); đến “tẩu
xuất khứ” (chiến lược đầu tư ra nước ngoài)…
Đến thời Tập Cận
Bình, Bắc Kinh thậm chí cho dẹp tiệm cái công thức ngoại giao cốt lõi của Đặng
Tiểu Bình (“lãnh tĩnh quan sát, ổn trụ
trận cước, trầm trứ ứng phó, thao quang dưỡng hối, thiện vu chủ thuyết, quyết
bất đương đầu” – thường được gọi gọn là “thao
quang dưỡng hối”).
Dưới thời Tập,
Bắc Kinh đã công khai bày tỏ tham vọng hiện thực hóa đại kế hoạch “Trung Quốc mộng”, với giấc mơ trở thành
cường quốc bá chủ hành tinh. Tập không nói vu vơ. Tập làm rất quyết liệt ! Điều
có thể thấy rõ nhất là mô hình “Nhất đới,
Nhất lộ”.
Ấy thế, từ năm
1998 đến nay, Việt Nam vẫn trung thành với chính sách “ba không” (Không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng
minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt
Nam; không dựa vào nước nào để chống nước khác).
Việt Nam vẫn “kiên quyết” “đấu tranh ôn hòa và chính
nghĩa”. Việt Nam chẳng có công thức hay mô hình đối ngoại nào mới. Và Việt
Nam vẫn “thể hiện lập trường rõ ràng
trước Trung Quốc”… Từ năm 1998 đến nay, Việt Nam luôn nép mình dưới cái
bóng ngày càng to dần của Trung Quốc.
Một cái công hàm
“phản đối” ở thời điểm này thì có giá trị gì. Một cái nhìn “nảy lửa” giờ cũng
chỉ “đọng lại” trên một tấm hình. Việt Nam cần phải làm gì? Hà Nội dường như
luôn cho người dân thấy họ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng biết làm gì, như
thể họ không nói gì nhưng họ đang làm rất quyết liệt, từ năm 1998 đến nay…
Chừng nào Dương
Khiết Trì hoặc Vương Nghị lại qua Hà Nội để "xử lý" cuộc khủng hoảng
bãi Tư Chính? Chắc chắn một điều là Trung Quốc không bao giờ để mất Việt Nam,
trừ khi bản thân Việt Nam thật sự muốn thoát khỏi cái bóng Trung Quốc.
MẠNH KIM 02.08.2019 (Tựa bài do
Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.