vendredi 3 juillet 2026

Nguyễn Viện - Một ngày (02/07/2026) hai sự kiện đặc biệt

 

Chuyện gần: Sài Gòn kỷ niệm 50 năm đổi tên TPHCM.

Nhân dịp này tôi có viết một bài cho BBC News Tiếng Việt. Có một chi tiết rất hay về Sài Gòn cũ mà tôi quên. Đó là sinh hoạt chính trị thời đó. Đa đảng, đa nguyên và cũng có phần bát nháo. Đặc biệt trong các dịp bầu cử “đại biểu nhân dân” các cấp, từ xã, tỉnh đến quốc hội lưỡng viện, kể cả tổng thống.

Tuy nhiên, vui nhất vẫn là bầu cử dân biểu Hạ viện. Mạnh ai người ấy ứng cử, cũng như vận động bầu cử. Tự do và tất nhiên vui nhộn, đôi khi cũng hài hước. Tất cả đều được báo chí tường thuật, hấp dẫn chẳng kém bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhà tôi tuy là thành phần rất thấp trong xã hội, nhưng mỗi khi mùa bầu cử đến, không thiếu những ứng cử viên Hội đồng tỉnh và dân biểu Hạ nghị viện đến nhờ vả mẹ tôi xin ủng hộ, chỉ vì mẹ tôi cũng là người có uy tín trong xóm đạo. Tất nhiên, mẹ tôi cũng biết phải yêu cầu điều gì nơi những ông chính trị gia này.

Đó là câu chuyện mà thế hệ hôm nay rất khó mường tượng.

Chuyện xa: (vì khoảng cách địa lý).

Lễ tuyên Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Trước hết tôi quan tâm đến sự hiển linh của cha Diệp được Tòa thánh Vatican công nhận, cách tổ chức và quy mô của buổi lễ.

Sự kiện được tổ chức ở Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng cho sự nồng ấm trong quan hệ ngoại giao giữa chính quyền Việt Nam và Vatican. Tôi đánh giá cao điều này.

Với riêng cá nhân tôi, tôi đã dành một buổi tối để tham dự muộn thánh lễ long trọng này. Thật sự rất xúc động vì mọi lẽ. Từ sự trang nghiêm và thánh thiện của thánh lễ đến những góp phần của ca đoàn (hàng trăm người), dàn kèn trên 500 người và khoảng 70.000 giáo dân đã tạo nên một bầu khí chưa từng có ở miền đất này.

Tất cả đều tuyệt vời.

Tôi thích bài giảng của Đức Hồng y đại diện Tòa thánh Luis Antonio Gokim Tagle. Những câu hỏi của ngài gần gũi và thiết thực cho đời sống của một Kitô hữu.

Tôi đã từng đến nhà thờ Tắc Sậy vài lần và cầu nguyện với cha Trương Bửu Diệp. Tôi không chắc lời cầu nguyện của mình có được như ý không nhưng tôi tin chắc qua cầu bầu của cha Diệp đã được Chúa lắng nghe.

Tối qua, tôi đã thức đến 1 giờ sáng để tham dự hết thánh lễ, một mình. Và tôi cảm nhận được hồng ân của Chúa luôn ở cùng tôi.

Ở nhà tôi cũng có ảnh cha Trương Bửu Diệp, mà do tình cờ tôi tìm thấy được ở một chỗ rất bất thường, nên tôi mang về đặt trên bàn thờ.

Và tôi nghĩ cha Diệp biết gia đình tôi cần gì.

NGUYỄN VIỆN 03.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.