samedi 4 juillet 2026

Nguyễn Trung Bảo – Khí chất chứ không phải ngoại hình

 

Giữa nhiều dòng sự kiện, thì một sự kiện văn hóa như giới thiệu hai diễn viên vào vai cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu lại gây ra nhiều dư luận, dường như làm cho chúng ta đỡ ngột ngạt trong cái nóng và độ ẩm của xứ nhiệt đới này.

Các tranh luận tập trung vào ngoại hình của hai diễn viên. Có rất nhiều ví dụ trong điện ảnh thế giới từ Đông sang Tây cho thấy ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu, còn điều quyết định là diễn xuất và thần thái.

Hãy xem Gary Oldman thủ diễn Winston Churchill (Darkest Hour, 2017). Gary Oldman vốn không hề giống Churchill. Nhờ hóa trang xuất sắc kết hợp với giọng nói, dáng đi, ánh mắt và thần thái của một nhà lãnh đạo thời chiến, ông khiến khán giả hoàn toàn tin mình đang nhìn thấy Churchill. Vai diễn này mang về cho ông giải Oscar Nam chính xuất sắc nhất.

Bruno Ganz với vai Adolf Hitler (Downfall, 2004), không có ngoại hình giống Hitler đến mức gây ngỡ ngàng, nhưng cách ông thể hiện giọng nói, ánh mắt, sự suy sụp và cơn giận dữ đã khiến đây được xem là một trong những màn hóa thân xuất sắc nhất về Hitler trên màn ảnh.

Ta có Lương Triều Vĩ – Diệp Vấn (The Grandmaster, 2013) không quá giống Diệp Vấn ngoài đời. Điều chinh phục khán giả là thần thái điềm đạm, sự ung dung và khí chất của một đại tông sư.

Trở lại với chuyện đang nói ở trên, điều khiến khán giả tin rằng họ đang nhìn thấy vua Bảo Đại hay hoàng hậu Nam Phương là việc diễn viên truyền tải được “hồn cốt” của nhân vật, không phải tỷ lệ gương mặt bởi điều này công nghệ hoá trang hay thậm chí AI có thể làm giống hoàn toàn. Chính vì thế, trong điện ảnh diễn viên không cần giống nhân vật, họ cần khiến khán giả tin rằng mình chính là nhân vật.

Người ta khó tin rằng có thể tái hiện lại hình ảnh của một giai tầng xã hội đã bị biến mất trong dòng chảy thời gian của xã hội Việt Nam. Đó là tầng lớp quý tộc - tư sản, mà ở đó hình ảnh của vua Bảo Đại và bà hoàng Nam Phương là đại diện cho một thứ ký ức tập thể của xã hội về giai tầng này.

Có nhiều tranh luận về cuộc đời của vua Bảo Đại nhưng không ai có thể nói khác được rằng ông là hình mẫu cho một hình ảnh quý tộc trong trang phục, đời sống, chính trị, và cả các thú vui. Ông không chỉ đại diện cho một triều đại đã mất, ông gợi nên sự hoài niệm về một tầng lớp tinh hoa từng tồn tại trong xã hội Việt Nam: Những con người được giáo dưỡng từ nhỏ, coi trọng lễ nghi, phong thái, học vấn, thẩm mỹ và danh dự. Một tầng lớp quý tộc - tư sản đang dần hình thành theo mô hình hiện đại thì lịch sử rẽ sang một hướng khác.

Hãy thử đọc lại Chiếu Thoái vị của cựu hoàng: “Xét thấy điều bổ ích nhất cho Tổ quốc lúc này là sự đoàn kết toàn thể quốc dân… Trẫm cũng quả quyết thoái vị để nhường quyền điều khiển quốc dân lại cho một Chính phủ dân chủ cộng hòa.”

Người ta có thể có nhiều đánh giá khác nhau về cựu hoàng Bảo Đại trong cả cuộc đời chính trị của ông. Nhưng rất khó phủ nhận rằng, ở thời khắc thoái vị, ông đã có một cử chỉ mang phong thái của một quân vương: Đặt sự thống nhất và độc lập của dân tộc lên trên sự tồn tại của chính ngai vàng mà mình đang nắm giữ.

Đời thường hơn, say đắm hơn, ta nhớ lại lá thơ của bà hoàng gửi bà Lý Lệ Hà, người tình của chồng mình, bà viết: “Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương.”

Hai con người ấy có thể có nhiều khiếm khuyết, và lịch sử vẫn còn đánh giá khác nhau về họ. Nhưng ở những khoảnh khắc quyết định, họ đều để lại một hình ảnh rất đặc trưng của tầng lớp được giáo dưỡng: Phẩm giá không phụ thuộc vào hoàn cảnh.

Khi tranh luận hai diễn viên kia có giống hai vị mà họ sắp hóa thân không, có phải chúng ta đang tìm kiếm trong vô thức cái khí chất gợi nhớ về một tầng lớp mà trong ký ức văn hóa của nhiều người, sự cao quý không nằm ở quyền lực hay tiền bạc, mà nằm ở cách một con người giữ gìn phẩm giá của mình khi đứng trước biến cố lớn nhất của cuộc đời.

Có lẽ vì thế mà người ta tranh cãi nhiều đến vậy. Không phải vì chúng ta quá khắt khe với điện ảnh, mà vì trong sâu thẳm, chúng ta vẫn mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy hình bóng của tầng lớp ấy bước trở lại, dù chỉ là trên màn bạc.

NGUYỄN TRUNG BẢO 04.07.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.