dimanche 12 avril 2026

Dương Quốc Chính - Từ Hormuz nhìn về Biển Đông


Cái eo biển Hormuz cho thấy rằng Iran chơi bài Chí Phèo, khi bị đánh thì chặn luôn đường đi qua nhà mình không cho ai đi. Chứ bản thân cái eo biển đó không có chiến sự dẫn tới ách tắc giao thông hàng hải. Bản chất nó là như thế.

Nếu Mỹ và Israel đánh Iran mà Iran đánh lại, hoặc đánh mấy nước đồng minh hỗ trợ hai nước kia đánh mình thì đã đành. Đây chặn eo biển là làm hại hầu hết các nước không liên quan, không thù địch với Iran. Thì đó là Chí Phèo rõ.

Eo Hormuz chỗ hẹp nhất rộng 39 km (khoảng 21 hải lý). Nên theo luật quốc tế, lãnh hải của Iran (phía Bắc) và Oman (phía Nam), mỗi ông có 12 hải lý. Ở đây coi như hai nước chia đôi độ rộng eo biển.

Tuy nửa bên Iran không đủ độ sâu để tàu dầu (siêu trọng) chạy qua, bên Oman mới là vùng biển sâu, nhưng vì Iran có một số hòn đảo được quân sự hóa ở ngay vị trí đó, nên dễ dàng phong tỏa vùng biển Hormuz của Oman. Điều này càng thể hiện rõ mức độ Chí Phèo của Iran.

Thế là Iran coi như nắm yết hầu của vịnh Ba Tư, các nước dầu mỏ ở bên trong cái ngõ cụt đó bị phụ thuộc vào Iran hoặc Mỹ (để bảo kê trước Iran). Bây giờ coi như chỉ có Iran không phải đệ của Mỹ mà thôi. Vì bị bóp họng không bán dầu được là chết đói. 

Vai trò này của Iran cũng giống như Thổ Nhĩ Kỳ nắm eo biển giữa Biển Đen và Địa Trung Hải, khiến Nga (có hạm đội Biển Đen) rất ngoan với Thổ và Thổ cũng khá là húng với EU! Vì Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát cả hai bên bờ eo biển nên quyền lực của Thổ là hợp pháp.

Tương tự vậy với kênh Suez, Panama, thì Ai Cập, Panama cũng rất quyền lực khi sở hữu con kênh này. Singapore thì cũng dựa vào eo Malacca để làm giàu từ thời thuộc Anh.

Có thể thấy rằng, các điểm nhạy cảm hàng hải này nếu nằm trong tay một nước dân chủ, ôn hòa, thì yên ổn cho giao thông hàng hải. Nước đó sẽ tận dụng lợi thế địa lý đó để làm giàu rất tốt, các bên đều có lợi. Nhưng nếu nằm trong tay một nước độc tài thì rất hên xui. Giả sử như Bắc Triều Tiên mà nắm được cái eo biển tương tự thì chết với em Ủn.

Bây giờ quay về Biển Đông. Từ những câu chuyện trên, có thể suy ra rằng, các nước phương Tây, Nhật, Đài, Hàn trong thâm tâm đều không muốn Trung Quốc hay cả Việt Nam nắm trọn lấy Hoàng Sa và Trường Sa.

Vì hai nước này cơ bản cũng như nhau! Nếu ông nào ôm cả thì cũng đều rủi ro cho các nước hay chở hàng qua đây, nhỡ hôm trái gió trở trời lại phong tỏa Biển Đông là rất phiền phức.

Biển Đông rộng hơn mấy eo biển kia nhiều, nên khó nước nào phong tỏa được hết. Nhưng có một thằng ôm hết các quần đảo (cả 12 hải lý quanh đó) rồi đòi tiền mãi lộ kiểu Iran thì khá phiền.

Thế mới thấy, việc Trung Quốc vẽ cái lưỡi bò ôm hết Biển Đông, từ thời Tưởng, rồi cái công hàm tuyên bố chủ quyền 12 hải lý quanh Nam Sa, Tây Sa của Chu Ân Lai (dẫn tới công hàm Phạm Văn Đồng), cho thấy tầm nhìn bá quyền của Trung Quốc là rất xa. Thời đó Việt Nam vẫn còn mải đánh nhau, quan tâm gì mấy cái đảo chim ỉa đâu.

Thế nên các nước kia sẽ mong khu vực này được đa dạng sở hữu và chung sống hòa bình dựa trên những gì đang nắm giữ của mỗi nước/lãnh thổ. Dân Việt cũng đừng bao giờ mong Mỹ ủng hộ Việt Nam chiếm được hết Trường Sa-Hoàng Sa. Phương Tây chỉ cần tự do hàng hải thôi, còn đảo nào mà nhà đứa nào đang chiếm thì mặc kệ chúng mày!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 12.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.