Lần gần nhất tôi gặp Nguyễn Thái Hải là tại Trại sáng tác thiếu nhi ở Mã Đà, Đồng Nai.
Chỉ có hai chúng tôi là người viết cho Tuổi Hoa trong trại, nên gặp nhau tay bắt mặt mừng, chuyện cũ ít nhắc nhưng những dự tính cho các đầu sách tương lại lại khá nhiều. Khi ấy, Nguyễn Thái Hải tạm ngưng viết đề tài thiếu nhi mà theo đuổi hướng viết cho người lớn, nhất là mảng lịch sử mà Hải tâm đắc với bút hiệu Khôi Vũ.
Tôi vẫn mong ước, nhóm Tuổi Hoa với những người ít ỏi còn lại sẽ có một ngày cùng nhau hàn huyên. Thế nhưng lực bất tòng tâm.
Cách đây mấy tuần, họa sĩ Bác sĩ Nguyễn Đình của Tuổi Hoa xưa nhắc lại kỷ niệm gặp gỡ với Thái Hải, tôi và bloger Quang Võ. Lúc đó, chúng tôi đều còn khỏe, nhưng phải nói đó là lần gặp mặt ít ỏi cả với Thái Hải và Nguyễn Đình.
Sau nầy, chúng tôi chỉ theo dõi nhau trên Facebook. Ngay cả những lần nhà văn Quyên Di về Việt Nam làm lễ cầu nguyện cho ông Nguyễn Trường Sơn, người anh Cả của Tuổi Hoa, Thái Hải cũng cáo từ không đến.
Thái Hải ở tận Biên Hòa, Đồng Nai, không đi xa, nhất là khoảng thời gian chiều tối. Sau này, tôi biết Thái Hải mắt yếu, khó đi lại...
Rồi bây giờ, Thái Hải chẳng còn gặp ai nữa để nở nụ cười hóm hỉnh và hấp háy mắt sau cặp kính dày cộm. Nhưng bên đó, Hải sẽ gặp anh Hoàng Đăng Cấp, chị Minh Quân, Trinh Chí, anh Cả, Linh mục Chân Tín, Thùy An v.v...Hãy họp mặt thật vui nhé. Ở đây, chị cũng như những bạn bè khác sẽ chờ ngày của mình .
Tiễn biệt nhà văn Nguyễn Thái Hải-Khôi Vũ.
Ra đi thanh thản nhé.
KIM HÀI 22.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.