mercredi 29 avril 2026

Donry Nguyễn - Những người lính bị bỏ lại phía sau

(Tưởng nhớ Trung úy Liễu Tông Trung cùng đồng đội đã nằm lại rừng núi Kon Tum, tháng Ba 1975)

Bạn tôi là Hạ sĩ quan Tiếp liệu ĐĐ1/TĐ95/LĐ22/BĐQ. hậu cứ đóng tại trại B12, đối diện trại B15 của lực lượng Lôi Hổ, nằm ở phía nam cầu Dakbla thị xã Kon-Tum.  Sau đây là những gì anh ấy kể lại:

Ngày 14/03/1975 anh theo xe tiếp tế lương thực cho đại đội đang đóng ở Đồi Ba Chấm, vị trí này là nơi đơn vị anh lui lại sau khi tản hàng phải rời bỏ căn cứ Kon Sơn Lũ cách đó vài cây số vào năm ngoái.

Lần này anh mang theo cả ba lô súng đạn để tham dự hành quân, mặc dù nhiệm vụ của hạ sĩ quan tiếp liệu là ở hậu cứ lo việc quân lương. Lý do: Ham chơi, đến giờ tiếp tế, tiểu đoàn phải cho người ra phố gọi về.

Sau khi nhận lương thực xong, đại đội được lệnh tiến sâu vào rừng, anh cũng mang súng lầm lũi bước theo. Đi được vài chục thước thì bỗng nhiên vị trung úy Trung đội trưởng ngoắc tay bảo anh:

- Thôi về đi, cảnh cáo lần này, nhớ không tái phạm nghe chưa.

Mừng rỡ, bạn tôi chỉ kịp đưa tay chào ông rổi vội vã chạy ngược lại để đuổi kịp chiếc GMC đang lăn bánh.

Về tới trại B12 buổi chiều thì tối đó, toàn bộ hậu cứ được lệnh tiêu hủy vũ khí nặng và tất cả giấy tờ tài liệu để gọn gàng lên xe di tản. Nghe lệnh anh bàng hoàng xúc động, nghĩ đến những bạn bè chiến hữu giờ này đang tiến sâu vào rừng, không hay biết gì cả khiến anh chết lặng trong lòng. Hồi trưa nếu đại đội trưởng không cho về thì giờ này anh cũng chung số phận với mọi người rồi.

Suốt đường lui binh, không khi nào anh không nghĩ đến những người bạn cùng đơn vị giờ đây đơn độc giữa rừng sâu trong vòng vây của địch. Nỗi buồn và niềm chua xót nghẹn ứ trong trái tim người lính bất lực trước sự phũ phàng tàn nhẫn của chiến tranh.

Đoàn xe di tản của anh đi đầu, giữ được yếu tố bất ngờ nên không bị tấn công như khúc sau, đến bến đò Thạnh Hội xe lội qua sông Ba nhờ dòng nước lúc này chưa dâng cao. Nhưng khi cách Tuy Hòa khoảng 10 cây số, một quả đạn pháo kích nổ sát sườn xe làm người lính tên Tân là phụ tá tiếp liệu cho anh đứt ngang cổ họng, chết liền tại chỗ. Anh chỉ kịp ngoái lại nhìn cái xác loang máu nằm gục bên vệ đường nói lời vĩnh biệt rồi tiếp tục lao đi.

Anh về tới nhà an toàn, ở lại Tuy Hòa mấy hôm chờ đợi tin tức đơn vị nhưng không gặp lại ai, cũng không biết đích xác đại đội của anh thế nào. Sau đó cùng gia đình theo đoàn xe xuôi Nam, đến Nha Trang, nghe ngóng tình hình, thấy tin tức chiến sự hoàn toàn bất lợi, cha mẹ anh quyết định trở về và cho phép anh theo đơn vị. Không thể bỏ cha già mẹ yếu với đám em thơ giữa cuộc ly loạn, anh ở lại Nha Trang cùng gia đình chờ yên ổn trở lại Tuy Hòa.

Lúc ra trình diện ủy ban quân quản thành phố, tình cờ gặp lại một đồng đội cũ. Vui mừng hai người kéo nhau ra một góc vắng thăm hỏi. Người bạn cho biết vắn tắt: Đại đội đã chiến đấu cho tới viên đạn và bịch gạo sấy cuối cùng. Không nhận được tiếp tế, cũng không thể liên lạc về bộ chỉ huy nên tự giải tán, mạnh ai nấy tìm đường thoát hiểm, thành ra không ai biết ai thế nào.

Nghe xong bạn tôi thở dài nuốt nước mắt vào lòng. Tiếc thương đồng đội cũ trong đó có Trung úy Liễu Tông Trung, đại đội trưởng của anh, là một sĩ quan can trường. Tốt nghiệp Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, ông đã cống hiến tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho đất nước, cuối cùng đã bị bỏ rơi giữa núi rừng Kon-Tum khi gần tàn cuộc chiến.

Từ đó đến nay tôi vẫn thường hỏi thăm nhiều nơi, gặp nhiều chiến binh Biệt Động để ngóng tin tức giùm bạn tôi mà không ai biết. Duy chỉ một lần tình cờ gặp Đại úy Nguyễn Văn Hồng, người cùng khóa Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt với Trung úy Liễu Tông Trung, anh cũng thừa nhận là sau tháng tư 75, được anh em cùng khóa báo cho biết là Liễu Tông Trung mất tích…

Hôm nay nhân mùa Quốc biến, thay mặt bạn mình tôi viết bài thơ tưởng nhớ đến ông và tất cả các chiến sĩ Biệt động quân đã nằm xuống trên khắp đất nước để bảo vệ Miền Nam Tự Do.

BÀI CA ĐỒI BA CHẤM

Lệnh di tản ban hành trong đêm lạnh,

Ta bàng hoàng khi nhận được hung tin.

Đại đội ta đóng quân đồi Ba Chấm

Mới trưa này còn được lệnh hành quân.

            Giờ bỗng chốc chẳng khác gì ác mộng,

            Họ trở thành chốt chặn ngựa qua sông.

            Ta vơ vội áo quần, ôm cây súng,

            Giờ ra đi nghe muối xát vào lòng.

Người ở lại âm thầm ngăn bước giặc,

Người lên đường lặng lẽ rút nhau đi.

Thương đồng đội ta cũng đành bất lực,

Bí mật quân cơ đâu thể nói năng gì.

            Trời cao nguyên đêm nay buồn ảm đạm,

            Cơn gió nào thổi vọng đến đồi cao.

            Nơi bạn ta vẫn tay ghìm họng súng,

            Giữa rừng khuya cố thủ dưới thông hào.

Thẩm quyền ta, người sĩ quan Võ Bị,

Cái ngoắc tay cho ta sống trở về.

Nhưng chính ông lại lọt vào tuyệt lộ,

Thế trận tàn Hùm dữ cũng sa cơ.

            Đường lui binh nhiều lần ta bật khóc,

            Ôi đâu rồi khí phách một đoàn quân.

            Đánh trăm trận khiến quân thù tan tác,

            Giữ non sông từng tấc đất tấc vàng.

Nay chạy trốn để mong cầu sự sống,

Lòng ta đau tan nát tựa dao đâm.

Giặc pháo theo có người vừa ngã xuống,

Máu loang hồng theo vết bánh xe lăn.

            Về duyên hải chờ lâu tin không thấy,

            Lại lên đường tiếp tục tiến về Nam.

            Gặp đồng đội sụt sùi nghe kể lại:

            Lính bọn mình đã chiến đấu hiên ngang.

Giây phút cuối không còn quân tiếp viện,

Đạn vơi dần, gạo sấy chỉ cầm hơi.

Tiếng súng giặc bao trùm lên trận tuyến,

Sóng truyền tin không nghe tiếng trả lời.

            Tự tan hàng khi thế cùng lực kiệt,

            Xé đường rừng tìm lối thoát mưu sinh.

            Người thương tích chờ quân thù bắn giết,

            Người ngậm ngùi mang thân phận tù binh.

Ta từ giã chiến tranh từ thuở ấy,

Mà vết thương còn nhức nhối trong tim.

Nửa thế kỷ, ta thấy mình còn nợ,

Những anh em ở lại phút sau cùng.

            Ai ra lệnh phũ phàng đem con bỏ?

            Ai chọn đường hoang phế để lui quân?

            Nửa thế kỷ nỗi buồn đau còn đó,

            Người vọng phu hóa đá đứng trông chồng…

Ta may mắn xác thân còn nguyên vẹn,

Nhưng tâm hồn vĩnh viễn gởi rừng sâu,

Nơi bạn ta đã âm thầm ngã xuống,

Đem máu xương nuôi lá cỏ xanh màu 

DONRY NGUYỄN, California April 15,2026.

(Ảnh đính kèm chỉ có tính tượng trưng, không phải của những người lính Tiểu đoàn 95/BDQ).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.