mercredi 29 avril 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (13)


Tên là Kinh nhưng lại là người dân tộc Tày Lạng Sơn. Tiểu đội trưởng khung ở trung đội 1.

Hắn có cái còi phải nói là kêu. Tiếng còi của Kinh vang hơn còi trọng tài bóng đá bây giờ. Nó kéo dài nó vừa thống thiết vừa thúc dục vừa răn đe, lại vừa kêu gọi.

Những ngày đầu vào lính, Ngô Thịnh và anh Đỗ Kim Long (giáo viên khoa điện) choáng váng vì tiếng còi này.

5 giờ sáng, còi - Thức dậy.

5 giờ 30, còi - Ăn cơm sáng (ăn ngô xay).

6 giờ 30, còi: Ra thao trường.

11 giờ trưa, còi: Đi đều về.

13 giờ, còi: Báo thức.

13 giờ 30, còi: Lại thao trường...

Ấy là chưa kể còi báo động tiểu đội, còi báo động trung đội, còi báo động đại đội, còi đi văn nghệ, còi sinh hoạt hàng tối, còi nghỉ đêm...

Thôi thì một ngày đêm, số lần Kinh thổi còi còn hơn trọng tài Vi lít. Bọn lính sinh viên mãi rồi cũng quen, bảo nhau: "Thôi thì sống chung với... còi". Lính không sợ Kinh mà sợ còi. Vì nghe còi là mất ngủ, mất chơi thậm chí đang ăn thì mất ăn...

Kinh rất nguyên tắc khi huấn luyện tân binh mới. Kinh bảo: "Tó là tôi rất thưng yiu các tổng chí" (đó là tôi rất thương yêu các đồng chí). Ra thao trường Kinh gióng xé tai một hồi còi rồi dõng dạc: "Các toòng chí lên hỉu lò thao trờng tổ mồ hoi coòng hon chín trờng tổ máo!" (Các đồng chí nên hiểu là thao trường đổ mồ hôi còn hơn chiến trường đổ máu).

Đúng quá. Kinh nói đúng. Hắn rèn quân khiếp lên được.

Sáng sáng hành quân ra thao trường, mỗi người mang trong ba lô 10 viên gạch. Một lần, Thịnh tồ mang không đủ số gạch trong ba lô bị Kinh phát hiện, mắng cho. Thịnh cãi lại: "Sao tiểu trưởng không mang viên nào?".

Kinh rút còi thổi đánh choe một phát, cả tiểu đội ngay đơ không ai cãi câu nào chỉ còn hưng hức tiếng cười tắc trong cổ họng.

Tối ấy Kinh còi gặp Thịnh tồ: "Tồng chí hút thuốc". Thịnh xòe tay đón điếu Tam Đảo của cấp trên, mà lòng rưng rưng cảm động.

Đi ăn cơm, Kinh cho tiểu đội xếp hàng ở bờ ao. Cái bờ ao ở trước nhà đóng quân của Kinh chỉ to hơn cái bờ ruộng quê tôi một tí.

Kinh bảo: "Các toòng chí xếp hàng mà lo mơ là xướng ao lớ!" (Các đồng chí xếp hàng mà lơ mơ là xuống ao". Rồi Kinh rút còi thổi đánh "choét", khiến cá rô phi đang ăn nổi mặt ao giật mình lặn rào rào. Tiểu đội hàng dọc của Kinh tăm tắp đi đều ra tận bếp. Mấy cô gái làng bịt miệng cười nhìn Kinh nhưng vẫn đầy sự thán phục.

Còn Kinh thì lơ đi như không hề biết.

Hồi ấy bọn Ngô Thịnh và Lương Xuân Cảnh khoa điện hay có bạn gái ở mấy trường Sư phạm và Y khoa xuống thăm. Hai thằng này sợ Kinh lắm. Chỉ sợ đang tâm sự ngoài bờ mương, Kinh phát hiện ra, gióng cho một hồi còi thì có mà chạy bỏ cả dép.

Tuy thế dù Kinh biết mấy đứa ngồi ngoài bờ mương Kinh cũng không còi, hắn cũng "nhân văn" đấy chứ.

Nhưng không phải cứ còi là làm oai cho Kinh.

Một buổi tối đội sản xuất họp ở sân nhà Ngô Thịnh. Trên thì đội trưởng chúi mũi vào ngọn đèn tù mù mà nhắc nhở phân gio giống má. Cuối sân mấy thôn nữ rúc rích với bọn thằng Ngô Thịnh.

Kinh đi qua, tức quá. Không nhẽ lại lôi chiến sĩ của mình ra khỏi cơn "giao lưu kết nghĩa" ấy, bèn rút còi thổi thật mạnh, tiếng còi như chưa bao giờ to đến thế.

Choét choét - Ông già bà lão đổ nghiêng trên sân, rồi sau đó là tiếng la ó của bà con. Sáng hôm sau Kinh bị cấp trên phê bình vì "thổi còi vào cuộc họp"...

Ngày chúng tôi đi chiến đấu, Kinh còi đi học tiếp lên trung đội phó. Hành quân trên đường Trường Sơn, bọn trung đội 1 cứ nắc nỏm: "Hồi huấn luyện, không có Kinh còi nó rèn bọn mình, thì bây giờ có theo kịp anh em cũng khướt"...

* Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân.

MAI THANH HẢI 24.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.