(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 20/04/2026)
Mời quý vị xem qua thảo luận tôi gửi kèm bài này, trong ảnh thứ nhất: chụp lại màn hình chat của hai thằng trùm Dư Luận Viên Pro Z, Ivan Penkin và Dmitry Steshin.
Chúng nó gọi cuộc chiến của Putler bây giờ là bế tắc: “Trong khi chúng ta gửi những chiếc xe tải chở người (may nó không gọi là thịt người) đến tiền tuyến thì người Ukraine đã dựng nên những bức tường drone “không thể xuyên thủng”.”
Về nguyên tắc để phá “bức tường drone” mà người Ukraine dựng lên thì không thể chỉ dùng drone như hiện tại được mà Nga phải có sức mạnh của thời Xô-viết ngày xưa, như chúng ta đã bàn luận nhiều lần: Tổ chức một chiến dịch cỡ tối thiểu 2 Phương diện quân của Chiến tranh Vệ quốc, tấn công mãnh liệt theo 2 hướng chính.
Hướng thứ nhất, hai gọng kìm của 2 Tập đoàn quân cường tập đánh phía bắc và phía nam của Kharkiv để chiếm bằng được thành phố này, trước hết đặt nó vào thế bao vây (hướng số 1 trên bản đồ ảnh thứ hai). Hướng thứ hai, hai Tập đoàn quân cường tập đánh phía bắc và phía nam của cặp 2 thành phố Kramatorsk và Slovyansk, cũng đặt hai thành phố này vào tình thế như Kharkiv.
Làm như vậy, mặt trận của Ukraine có khả năng vỡ vì phía sau là thảo nguyên mênh mông không có hệ thống phòng ngự. Ý tưởng này coi như lặp lại những gì Hồng quân Liên Xô đã làm trong mùa hè 1943 và đầu 1944.
Phân tích về khả năng mở “Chiến dịch Belgorod-Kharkov hoặc/và chiến dịch Donbass” mà hầu hết những chuyên gia quân sự Nga ủng hộ chiến tranh đều thống nhất quan điểm là muốn có được chiến thắng, phải mở chiến dịch cỡ như vậy. Ngay cả thằng Igor Girkin nó cũng luôn mồm kêu gào phải tuyên bố chiến tranh, tổng động viên, mua xe tăng, pháo… của Bắc Hàn về để tiến hành tổng lực.
Muốn như vậy, Nga phải có được một sức mạnh tập trung khủng khiếp. Gọng kìm Kharkiv (hướng số 1). Để bao vây một thành phố lớn như Kharkiv, Nga cần các Tập đoàn quân xe tăng đột kích sâu, cắt đứt hoàn toàn các tuyến tiếp tế từ phía Tây. Cụm Kramatorsk – Slovyansk (hướng số 2) là “xương sống” của phòng thủ Ukraine tại Donbas.
Theo học thuyết Xô-viết, phải dùng pháo binh hạng nặng san phẳng rồi mới cho bộ binh cơ giới tràn lên. Nhưng hiện tại, Nga lại đang đánh theo kiểu “gặm nhấm”, chiếm từng căn nhà, từng mét vuông đất với cái giá hàng nghìn người chết mỗi tuần. Điều này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần của một chiến dịch thần tốc “Blitzkrieg kiểu Nga”.
Trong thời đại drone, mọi sự tập trung quân số và xe thiết bị đều bị phát hiện từ cách xa hàng chục ki-lô-mét, dẫn đến việc các đơn vị đứng trước khả năng bị dính đòn “phản chuẩn bị” ngay khi tiến ra tuyến xuất phát. Đây là việc rất khó, nhưng các chuyên gia Nga cho rằng các đơn vị phân tán ở xa rồi chạy thẳng đến mặt trận chứ không tập trung nữa là có thể thực hiện được, tuy nhiên với điều kiện bị cắt Starlink hiện nay là rào cản rất lớn.
Ở thời điểm hiện tại, Nga sa vào sai lầm là cùng phát triển drone chơi đôi công với Ukraine. Tuy nhiên, tình thế đã nằm trong chiến lược của người Ukraine: phát triển drone, đánh tiêu hao đến khi bộ máy quân sự Nga sức cùng lực kiệt. Theo quan điểm của tôi, cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Thông tin “phía sau Donbas là thảo nguyên mênh mông” không phải tôi tự nghĩ ra, mà chính Zelenskyy nói. Đúng là về mặt địa lý, nếu gãy ở Donbas, Ukraine sẽ rất khó phòng ngự. Nhưng trên thực tế, điểm gãy đổ không nằm ở đất đai, mà nằm ở sức chịu đựng của bộ máy.
Khi sa vào chạy đua drone chơi đôi công với Ukraine về mặt này, đồng thời xé nhỏ các đơn vị để thi hành chiến thuật “gặm nhấm”, quân đội Nga đã hoàn toàn mất đi năng lực tổ chức tác chiến binh chủng hợp thành, đặc biệt là không thể thực hiện được ở quy mô lớn. Điều này tôi đã từng viết phục vụ quý vị từ lâu, nhưng bản thân tôi cho đến thời điểm này, cũng chưa hết ngạc nhiên về “năng lực” này của Nga.
Ban đầu, Nga đã từng cố lặp lại lịch sử nhưng hóa ra chỉ là diễn tuồng với những trò giương cờ đỏ, ra vẻ đi giải phóng dân Ukraine khỏi ách phát-xít… Nhưng lại thiếu đi những cái “hồn” của quân đội Xô-viết: đó là sự hỗ trợ công nghiệp khổng lồ và nguồn nhân lực được tổ chức khoa học. Lại phải nhắc lại thằng Girkin: “Stalin có 20 năm công nghiệp hóa rồi mới bước vào chiến tranh, Putler thì cũng thi hành chiến tranh nhưng có 30 năm đại tàn phá công nghiệp”. Bây giờ thì Nga đang có một nền công nghiệp quốc phòng đang tự “ăn thịt mình” như chúng ta vẫn nghe nói.
Chính một người bạn Nga hỏi ngược lại tôi: “cậu có tin rằng nếu họ (tức là giới chỉ huy Nga) thực sự liều lĩnh dồn toàn lực cho một cú đấm cuối cùng vào Kharkiv trong mùa hè này, đó sẽ là hành động tự sát đẩy nhanh hơn sự sụp đổ kinh tế bên trong nước Nga không?
Theo Zelenskyy, Nga đã tổ chức chiến dịch tấn công lớn rồi, thể hiện ở báo cáo thiệt hại của Nga trong những tuần gần đây, có những ngày cá biệt thương vong nhân lực lên đến hơn 1.400 người. Trong khi đó không những không đạt kết quả, mà còn bị chiếm lại, tuy không nhanh, nhưng nhịp điệu thu hồi lãnh thổ của Ukraine là đều và chắc chắn.
Như vậy không có căn cứ để cho rằng Nga có khả năng tổ chức được một chiến dịch tấn công mới; hoặc là có thể, nhưng cũng vẫn như những gì đang diễn ra, chấm hết. Vì vậy với câu hỏi này, tôi nghĩ có một sự đáng tiếc rằng Nga đã hết năng lực để tổ chức một chiến dịch tấn công lớn – vì người Ukraine đã quá giỏi trong phòng ngự bẻ gẫy, đập tan các chiến dịch kiểu đó, và nếu Nga dốc toàn lực nghĩa là họ đã ký một kế hoạch sụp đổ chắc chắn cho chính mình.
Cái mốc tháng Tư năm 2026… một số bạn đọc nhắn tin cho tôi, thậm chí có một số kẻ ác ý còn khiêu khích công khai: Tôi đã dự báo về chiến dịch phản công của Ukraine từ lâu, mà mãi nó không diễn ra. Phải nói rằng vì cái yếu tố “từ lâu” đó, hồi đó tôi cũng không hình dung ra được sự thay đổi, hay chính xác sự xâm nhập của công nghệ vào chiến tranh như bây giờ.
Một robot giữ chốt phòng ngự hàng tuần. Và bây giờ một robot cùng những người lính xung phong, nó đóng vai trò tổ hỏa lực trung liên hoặc đại liên, thậm chí súng cối phóng lựu… Người Ukraine đã làm được như vậy. Hồi đó, tôi cố hình dung chiến dịch phản công trên mặt trận là phải đánh vỗ mặt, và khả năng thành công của nó hoàn toàn phụ thuộc vào ATACMS của Mỹ.
Bây giờ mọi chuyện đã khác, dù mất nhiều thời gian, nhưng đã rất khác. Và từ năm ngoái tôi đã nhận ra: chiến dịch phản công của người Ukraine đã diễn ra rồi, nó được bắt đầu bằng các nhà máy lọc dầu, và đến năm nay, đòn "ác hiểm" đúng nghĩa nhằm vào năng lực xuất khẩu dầu của Nga, đem lại hậu quả là hủy diệt khoảng 60 % lượng dầu nhẽ ra được bán. Ngay trong tháng Năm này, nếu không có gì thay đổi khoảng 1/3 số giếng dầu ở Tây Ural của Nga, sẽ phải… đổ bê-tông bít lại vì không có chỗ chứa, coi như là vứt đi. Nếu cứ tiếp tục, thì đến giữa mùa hè tỉ lệ đó sẽ là một nửa.
Cũng có nghĩa là, tôi sẽ giữ nguyên hình dung của mình. Về bề sâu vẫn cứ là như thế: nhà máy lọc dầu, các trạm bơm tăng áp trên đường ống, các cảng xuất khẩu dầu… Về hậu phương sau mặt trận, là các kho bãi và hệ thống đường sắt; và người Ukraine sẽ không cần phải tấn công làm gì, quân Nga cứ vỡ ở đâu thì tiến đến đó. Khi một quân đội không thể tiến, cũng không thể giữ, và nguồn lực hậu cần bị cắt đứt, sự tan rã sẽ xảy ra theo hiệu ứng dây chuyền; khi đó không có mệnh lệnh nào giữ được mặt trận cả, mà sẽ là tự vỡ, tự chạy…
Kịch bản Lyman mùa thu 2022 sẽ lặp lại, hồi đó nếu không có bọn Rosgvardia Kadyrovits bắn chặn để lập lại phòng tuyến, thì hồi đó không rõ quân Nga còn chạy xa đến đâu. Thậm chí tôi còn cho rằng trong nguy cơ xảy ra kịch bản bỏ chạy này, hiện nay đã có rất nhiều diễn biến “sóng ngầm” để chống đỡ khỏi một sự sụp đổ lớn hơn.
Trước nay tôi vẫn viết, sẽ không bao giờ có đàm phán khi Nga còn đủ mạnh để kéo dài cuộc chiến. Người Ukraine ở trong cuộc, đã nhận ra điều đó từ lâu và họ thi hành một chiến lược sáng suốt và khoa học: phát triển năng lực tấn công tầm xa, thay thế nhân lực càng nhiều càng tốt bằng công nghệ, bào mòn đến cùng cực để đưa sức mạnh của bộ máy quân sự Nga về Zero – điều này tôi đã viết cũng nhiều nhiều lần rồi đấy. Và lại còn điều này nữa: rào cản là Putler, còn Putler không bao giờ có đàm phán gì hết, hay nói chính xác sẽ có đàm phán nhưng là kiểu đàm phán khác.
Cái gọi là “đàm phán” nếu có, chỉ là một động tác kỹ thuật; tức là đầu tiên là sự gãy đổ của Bộ máy quân sự Nga, sau đó là việc chóp bu Nga (Oligarch/Siloviki) lật đổ Putin để đề nghị Ukraine tổ chức cho đàm phán, nhưng với mục đích là để được rút quân trật tự, không để xảy ra hỗn loạn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điều này như tôi thường viết: “Xin người ta cho rút mới được rút.”
Khi nói chuyện với cái “bà hàng nước” người Nga đó, tự nhiên tôi nghĩ đến một ý tưởng táo bạo: Nếu xảy ra kịch bản xin được “rút quân trật tự” này, nên chăng Ukraine đặt điều kiện về một khu vực đệm phi quân sự sâu vào lãnh thổ Nga (ví dụ 100 km từ biên giới) để đảm bảo không bao giờ có một cuộc xâm lược tương tự xảy ra nữa không? Câu trả lời là tùy thuộc vào mức độ đổ vỡ mặt trận của Nga, nếu kịch bản bỏ chạy ở Lyman mùa thu năm 2022 lặp lại như trên đây tôi đề cập, thì có khi còn không cần đặt điều kiện, mà nó sẽ diễn ra trên thực tế.
Theo tôi nếu một vùng đệm 100 km được thiết lập, nó sẽ bao gồm cả việc Ukraine kiểm soát các nút thắt hậu cần quan trọng như các ga đường sắt và kho đạn cũ của Nga để triệt tiêu vĩnh viễn khả năng tái vũ trang – đây là một cơ hội cực lớn cho một nước Ukraine sau chiến tranh phát triển lâu dài trong hòa bình. Vấn đề này thậm chí có thể phát triển thành một bài viết độc lập từ đó tiến lên thành một đề tài nghiên cứu khoa học. Thông thường, với sự khéo léo của mình, tôi không cho rằng người Ukraine sẽ phải đặt vấn đề đó lên bàn đàm phán, mà nó, như tôi vừa viết, sẽ được hình thành trên thực tế. Theo nhận xét của tôi, việc Ukraine thiết lập được vùng đệm thực tế là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Trong lịch sử nhất là từ sau 1917, Nga luôn có xu thế ly khai của các vùng đất với các lãnh chúa cát cứ. Chỉ cần một thống đốc vùng liên kết được với một tư lệnh quân khu nào đó, là có thể hình thành được một vùng ly khai. Những vùng tiềm tàng có thể là Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov vì nó liên quan đến vùng đệm này.
Hiện tại, Nga áp dụng chế độ ký hợp đồng chiến đấu đối với các đơn vị cầm súng trực tiếp tại mặt trận, đây là con dao hai lưỡi: Binh lính có thể bỏ đơn vị đi về quê bất cứ lúc nào, trên đường đi thì đáp nhờ xe, nếu cần gây tội ác lập tức... là tương lai gần của xã hội Nga. Nhưng những tên chỉ huy đơn vị chỉ cần tìm được nguồn tài trợ để ký hợp đồng mới, sẽ nhanh chóng hình thành nên cơ cấu chính quyền và lực lượng vũ trang của vùng ly khai mới ngay. Vấn đề là chúng chưa tìm được cơ chế tài trợ mà thôi.
Đầu tiên, người Ukraine có thể thiết lập khu vực khống chế sâu 100 ki-lô-mét nói trên từ biên giới vào sâu lãnh thổ Nga, đó là điều có thể làm được nhưng không cần thiết, mà kịch bản sẽ là sự kết hợp hay hỗn hợp giữa các lãnh chúa vùng biên với các nhóm “nước Nga tự do”. Các thống đốc vùng biên như Belgorod hay Kursk hiện đang nắm trong tay lực lượng phòng vệ địa phương được vũ trang mạnh mẽ để chống drone và biệt kích. Nếu họ kết nối được với các tư lệnh quân khu đang bất mãn, một chính quyền ly khai có thể hình thành chỉ trong vài ngày.
Nhưng xu thế này sẽ diễn ra song song với việc các đơn vị tình nguyện người Nga: Quân đoàn Tự do Nga – LSR, RDK, hay Tiểu đoàn Siberia cũng sẽ nhanh chóng tiến vào lãnh thổ Nga, khoảng vài chục đến 100 ki-lô-mét sau biên giới với khẩu hiệu “giải phóng”. Khu vực dễ xảy ra kịch bản này nhất là Kursk, Belgorod và nhất là Rostov, vốn liền với vùng chiến sự Donbas. Tùy từng chỗ, chỗ nào hình thành được chính quyền tự quản mạnh từ chính quyền cũ, thì “lực lượng giải phóng” không tiến được sâu hoặc không xuất hiện, chỗ nào chính quyền tự quản yếu thì thậm chí còn được thay thế.
Ukraine không cần đất của Nga, Ukraine chỉ cần một “vành đai đệm” dọc biên giới. Họ chắc chắn không “nuôi” các đơn vị “giải phóng Nga” kia ở nhà mình vĩnh viễn, mà trước sau những nhóm vũ trang đó cũng sẽ trở về. Việc hình thành những vùng ly khai khỏi Nga sát biên giới với Ukraine là không thể tránh khỏi và với sức mạnh của mình, Ukraine có đủ khả năng gây sức ép với những vùng ly khai đó để đảm bảo một vùng đệm từ vài chục đến cả trăm ki-lô-mét từ biên giới. Nghĩa là, người Ukraine sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới 1991, mà còn khống chế một khu vực sâu và rộng hơn nữa. Hiện họ đang có cơ hội rất lớn để làm việc này.
Hôm qua, đã xuất hiện ý kiến rằng Putler muốn rút lui. Các chuyên gia đều nhận định: hắn đã vượt qua điểm cho phép quay đầu từ lâu rồi, vì vậy lúc này là thời điểm của bế tắc, đi tiếp cũng không xong, vì vậy Putler không có cửa rút quân, mà nếu Nga có rút, là thằng khác đàm phán để xin rút. Từ hôm nay trở đi, bất cứ buổi sáng nào chúng ta ngủ dậy có thể đọc phải tin “có biến trong điện Kẩm-linh”. Tất cả sẽ chỉ kết thúc trong một vài ngày.
PHÚC
LAI 20.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.