Buổi sáng đi học. Ghé vô Hội trường Xổ số Kiến thiết thấy bạn bè tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhưng gương mặt đứa nào cũng thoáng chút ưu tư.
Thỉnh thoảng có tiếng súng xa vọng về. Thành phố có gì đó không bình thường như trước đây. Tôi cũng thấy mình “không bình thuờng”. Tôi không muốn vào học. Tôi muốn cúp cua một buổi.
Ban Giảng huấn của các lớp năm 1, năm 2 có vài vị là Dân biểu Hạ viện, có vị là Nghị sĩ Thượng viện, có vị là Luật gia, là Luật sư Tòa Thượng thẩm, có cả ông Vũ Văn Mẫu từng là Ngoại trưởng thời Đệ Nhứt Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông Vũ Văn Mẫu là Thầy dạy tôi về môn Dân Luật.
Nhiều vị Giảng sư đã vắng mặt.
Sinh viên “Luật khoa Đại học đường” đành ngồi quán cóc lề đường bên ly chanh đường hoặc cà phê đá. Vài nam sinh viên tập tành phì phèo thuốc lá.
Họ, và cả tôi nữa, đều không biết tương lai mình rồi sẽ về đâu? Cái bằng Tú tài 2 vừa đậu năm nào còn ướt những giọt mồ hôi bươn chải của cha mẹ cho mình ăn học. Bàn tay mình còn dính mực học trò.
Tất cả sinh viên ngồi đây đều không ngờ rằng chỉ vài ngày nữa thôi những cours bài về Dân Luật in Ronéo sẽ được đem gói xôi, gói bánh mì…v.v... cùng những lời rao giảng của Quý Giảng sư khả kính sẽ bay vào hư không. Có vị đã mang bài giảng lên những chuyến bay di tản.
Cà phê chán chê, sinh viên dần dần ra về. Một cô bạn hỏi tôi: “Về chưa Chi?”.
Tôi dắt xe và đáp: “Chi đi Sở Thú nè. Đi không?”
Bạn không đi. Tôi đi một mình. Tôi vô Sở Thú một mình. “Ta buồn ta đi lang thang” mà.
Ngồi xuống ghế đá, tôi nhìn trời, thấy bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng. Những đám mây trắng bay đi chầm chậm. Tôi tìm gì trong đó? Một bóng hình quen thuộc hay một tôi thuở 17 lọ lem tập tành làm thơ đăng báo?
Sài Gòn ngày 20 tháng 4 năm 1975. Tôi nghe tiếng động cơ máy bay gầm rú trên đầu.
Từ thời điểm đó cho đến 50 năm sau, mây trắng vẫn bay nhưng mộng trùng lai không có ở trên đời (thơ Bùi Giáng).
KIM
CHI 20.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.