lundi 27 avril 2026

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (8)

 

Một hôm, bạn tôi làm biên tập ở một tờ báo Thủ đô rủ tôi đi uống bia. Lạ là cái tay này gọi tôi đi uống bia vào buổi trưa. Hắn bảo : "Tao kể cho mày nghe chuyện sáng nay, sáng nay tao gặp lão Thúng".

Tôi hỏi : "Thúng nào ?". Bạn tôi xoe tròn mắt nhìn tôi: "Thằng này mày quên nhanh thế ? Cái lão trợ lý chính sách hồi xưa đã suýt cho tao với mày ăn đòn kỷ luật về tội tán tỉnh con gái Tây Nguyên để xin thuốc rê đó ?"

- "À ! Thúng trung úy. Ông ấy gặp có chuyện gì vậy ? Hay ngày xưa ở trong rừng mày cũng khuất tất ?" - Hắn cãi ngay : "Khuất tất cái con khỉ ! Ông ấy muốn đăng thơ, thơ trào phúng B3. Tốt quá, bây giờ sân khấu hài đang ăn khách !"

Hắn gãi đầu : "Khổ lắm ông ấy nói liên hồi tù tì không để tao nói chen vào câu nào. Tai đeo cái nút nghe máy khiếm thính nhùng nhằng, chả bù ngày xưa lão ấy oách thế". Tôi bảo : "Ngày ấy oách bất thường, mà hình như ông ấy "leng keng" từ hồi trong rừng ?"...

Ai thì còn có thể chóng quên chứ ông Thúng thì bọn tôi nhớ đến cả những bài thơ của ông ấy, đến bây giờ vẫn nhớ. Hồi mới vào đơn vị, có hôm nằm dưới hầm nghe mấy lính cũ ngâm thơ:

"Đế quốc Mỹ vô cùng chối tỉ

Đem đạn bom dội giữa đường đi".

Nhìn mấy cựu binh quần thủng đít, ngồi bệt trong hầm lau súng đạn, mặt lạnh tanh ngâm thơ mà thấy lạ. Tôi khen : "Thơ ai hay thế !". Anh lính cũ ngẩng lên : "Chưa ăn thua còn nhiều bài hay hơn" và cất giọng :

"Trông lên có ảnh có cờ.

Hai ông Tây với Bác Hồ ngồi bên".

Tôi bảo : "Thơ trìu tượng". Anh lính cũ gườm gườm : "Mày học hành mà chán quá, đấy là quang cảnh đại hội đấy. Ảnh Mác - Lênin bên cạnh Bác Hồ, hiểu chưa ?".

Trung úy Thúng làm thơ tả thực, ông ấy cứ hồn nhiên thả vào thơ, thậm chí cả chuyện tiêu hóa bài tiết. Ấy thế mà thơ của ông Thúng ai cũng nhớ và rất nhớ lâu.

Trước khi đi bộ đội, anh Thúng đã làm chủ nhiệm hợp tác xã. Vào lính sẵn có thâm niên công tác, anh Thúng tiến bộ rồi làm trợ lý chính sách trung đoàn.

Một hồi lên làm lính tăng gia với trung đoàn bộ, thấy anh có cuốn sổ ghi toàn những ký hiệu tên tuổi cấp bậc mộ chí. Một hôm anh ngó vào mặt tôi rồi bảo : "Đừng bao giờ có cái tên mày trong quyền sổ này nhé". Tôi lạnh toát cả người.

Cũng dịp ấy chúng tôi ở gần bản đồng bào Tây Nguyên, tôi và anh bạn biên tập bây giờ vào bản xin thuốc rê của đồng bào. Mấy cô thanh nữ mồm ngậm thuốc mà cứ : "Bồ đồi thông cảm mình không có thuốc".

Nhìn cái gấu váy to như quả ổi, tôi biết ngay là cục thuốc cô gái vẵn vào đấy. Tôi túm lấy vặn ngược ra. Cục thuốc rê rơi ra, thì cái váy cũng tuột xuống. Cô gái túm được váy kéo lên, thì hai thằng chúng tôi tóm ngay lấy cục thuốc của đồng bào, rồi rút thật nhanh.

Chuyện ấy, đồng bào vào tận sở chỉ huy để kiện.

Cô gái nọ bị ông Thúng hỏi : "Bộ đội có ngửi mồm đồng bào không ?". Cô ta trả lời : "Không chứ". Ông Thúng lại hỏi : "Không ai đổ nác (nước) chứ ?". Đồng bào lại trả lời : "Nó lấy hót (thuốc lá) rồi nó đi luồn chứ, mình không kịp đổ nác chứ !". Ông Thúng thở hắt ra : "May quá. Đồng bào về đi, cán bộ sẽ quán triệt cái bộ đội".

Cô gái về rồi ông gọi hai thằng tôi lên. Ông nói rất lâu về quan hệ quân dân cá nước, về đạo đức cách mạng. Rồi ông véo cho tôi nhúm thuốc lào Vĩnh Bảo quý hơn vàng. Lúc tôi ra về ông Thúng nói với theo : "Mày nghiện ngập quá đấy !".

Giải phóng Sài Gòn, lại một lần nữa trung úy Thúng "đì" tôi.

Sáng 01.05.1975, tiểu đội tôi chạy xe đi gom xăng lại vô tình gặp ông Thúng. Ông ấy hỏi : "Lệnh ai ?". Thằng lính mới nói luôn : "Anh Luân bảo đi gom xăng về để hành quân !".

Trung úy Thúng lại có dịp để quán triệt tôi lần nữa. Nhưng trong lúc cờ hoa rợp trời, ông ấy nói rất văn vẻ nào là "niềm vui chiến thắng sẽ không trọn vẹn nếu các đồng chí vi phạm kỷ luật khi vào thành phố". Tôi nhận lỗi rối rít trong khi ngoài đường người dân hô vang khẩu hiệu chào mừng quân giải phóng.

Vài tháng sau về đóng quân trên Củ Chi. Căn cứ sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới to như một khu công nghiệp. Nhà cửa kho tàng san sát, lính tráng nhìn hoa mắt chả hiểu đâu là điện ba pha đâu là một pha, v.v…

Do bất cẩn vả cũng lại còn ngây thơ với thành phố, với cuộc sống hiện đại lính ta gây cháy nhà. Sự hỏa hoạn rồi cũng bị kỷ luật khiển trách tới cấp tiểu đoàn. Người ta có thể quên chuyện cháy nhà nhưng thơ của ông Thúng thì nhớ tới bây giờ. Thơ rằng :

"Trời vừa tang tảng rạng đông

Khói lên nghi ngút Hưng Công cháy nhà

Cối, Đác hốt hoảng chạy ra

Tuýt còi báo động tưởng là chiến tranh"

"Hưng Công" là mật danh của tiểu đoàn. Hai ông Cối (trung đoàn trưởng) và ông Đác (chính ủy) cười mà méo cả miệng : "Cái lão Thúng chỉ xuyên tạc".

Ông Thúng vẫn làm trợ lý chính sách. Cuốn sổ của ông dày cộp nay rất nhiều việc. Hậu chiến bao nỗi buồn, nỗi thương nó nặng trình trịch trong cái túi mìn cờ-lây-mo ông đeo.

Ông thì làm chính sách ở đơn vị còn ở quê cán bộ xã lo làm chính sách cho ông. Ông về phép đợt đầu, 20 ngày sau ông vào mặt héo như dưa. Vợ ông có con 2 tuổi với thằng cha thủy lợi huyện và đã đi theo nó. Ông đóng cửa nhà rào vườn tược chu đáo rồi quay vào đơn vị.

Sài Gòn cuối năm 1975 biết bao việc cuốn hút người lính, chộn rộn khiến đơn vị như nhà có đám cưới. Họ vừa vui, vừa buồn, vừa hy vọng đợi chờ sau chiến tranh đằng đẵng.

Hòa bình rồi nhưng trung đoàn vẫn lập một trại tăng gia rau cỏ gà lợn ngoài Tân Phú Trung. Sự việc bắt đầu từ đây. Một buổi chiều chuẩn úy Chanh phụ trách tăng gia tiểu đoàn 8 cuốc vào quả phóng lựu. Chanh chết ngay còn 2 thằng khác bị thương.

Tội nghiệp quá, anh Chanh chưa về phép lần nào, vợ ở quê đã có đứa con đẻ năm 1972 đang hy vọng bố Chanh về. Trung đoàn cử trung úy Thúng đưa di vật về quê anh Chanh làm lễ truy điệu.

Ông Thúng lại trở ra Bắc lần nữa. Ông tìm đến nhà chị Một - vợ anh Chanh. Ông thương chị Một quá. Xong việc ông vào đơn vị như người mất hồn.  Năm sau trước khi đơn vị đi chiến đấu ở biên giới Tây Nam ông về Hà Bắc cưới chị Một.

Anh bạn tôi bảo : "Mày biết vì sao tao gặp ông Thúng không ?". Tôi bảo :  "Mày làm to nên người ta biết". Nó bảo : "Không đâu, không phải thế. Một lần tao đi Hải Phòng nghe mấy tay cán bộ Sở Văn hóa nói ở Vĩnh Bảo có nhà thơ lính tên là Một Thúng Chanh, thơ vui lắm mà lại là lính 320".

Nghe tới 320 tao mò về liền. Trời ơi ra là ông Thúng. Tao hỏi sao lại là Một Thúng Chanh ? Ông Thúng bảo vợ tao tên là Một, lại là vợ Chanh, tao là Thúng nên lấy luôn tên ba người cho nó có kiềng. Rồi cười cười ông ấy bảo : Giá mà là Một Thúng Gạo thì hay hơn Một Thúng Chanh.

Ông ấy điếc lòi tói. Ông khoe điếc là sản phẩm hồi đánh bên K. Nói rồi ông ấy đọc thơ cho tao nghe, nói sẽ lên tạp chí đưa bài. Tao toát mồ hôi với tập thơ của ông ấy, ai mà in được ra tạp chí... nhưng... mày ạ có bài thơ này hôm nay tao gọi mày ra cùng đọc :

"Kính gửi anh Chanh :

Tôi xin gửi tới anh Chanh

Tôi về tôi lấy vợ anh năm nào

Tuổi vợ anh cũng cao cao

Còn tôi lúc ấy sắp vào ba ba

Con tôi cộng con chúng ta

Bây giờ cả thảy đã là bốn tên

Phục viên đầu xuống đít lên

Bây giờ khấm khá tôi bèn lên ông

Vợ tôi giỗ bố giỗ chồng

Tai tôi tuy điếc tôi gồng tôi lo

Nhớ anh hồi ở làng Bò

Hay ăn mít luộc tôi kho một nồi

Anh Chanh là anh Chanh ơi

Anh về chứng giám vợ tôi lên bà

Con anh là con chúng ta

Nghĩa tình đồng chí cả nhà cùng vui

Năm nay hơn bảy mươi rồi

Làm thơ tôi gửi tới chồng vợ tôi"...

Hai đứa tôi để nguyên cốc bia dở nhìn ra đường. Nắng thì vàng, người Hà Nội thì đẹp. Tôi thấy hiện về : Anh Chanh mặt rỗ huê cao lộc ngộc một thời làm trung đội trưởng rất dũng cảm, thấy ông Thúng khắc khổ mà tốt tính tốt tình.

Chiến tranh đi qua từ lâu mà chuyện về chiến tranh cứ hiện hữu hằng ngày ngay trên cả bịa cả rượu nơi thị thành.

Lại sắp đến ngày 30 tháng 4.

* Chiến binh Nguyễn Trọng Luân (Sinh 1952 tại Phú Thọ. Năm 1972, khi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Cơ điện Bắc Thái, ông nhập ngũ vào e64, f320A chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và ngày 30.4.1975 cùng đồng đội giải phóng Sài Gòn. Sau chiến tranh, ông học tiếp đại học, trở thành kỹ sư cơ khí và làm Giám đốc Xí nghiệp Thép xây dựng - Công ty Kim khí Hà Nội trước khi nghỉ hưu.

* Hình : Chiến binh Nguyễn Trọng Luân (thứ 2 từ phải qua trái, hàng ngồi) cùng đồng đội tại Sài Gòn, tháng 5.1975.

MAI THANH HẢI 23.04.2026

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (7)

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (6)

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (5)

Mai Thanh Hải – Đường đến 30 tháng 4 (4)

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (3)

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (2)

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.