Hôm qua bọn Iran “láo” quá : Không thèm đến bàn đàm phán.
Trước hết, tôi muốn nói thẳng : Tôi không ủng hộ bất cứ chế độ độc tài nào. Mọi dạng độc tài đều đáng ghét.
Cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran, theo những gì Donald Trump tuyên bố ban đầu và theo tương quan lực lượng, ai cũng nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng.
Lúc đầu, giọng điệu từ Hoa Kỳ rất rõ ràng : Đánh. Đánh cho sập, đánh cho gục, thậm chí có lúc như muốn “xóa sổ” cả một nền văn minh. Trong cách nói đó, chiến tranh gần như chỉ là một bài toán kỹ thuật : Có sức mạnh, có công nghệ, thì kết quả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng chiến tranh chưa bao giờ đơn giản như vậy.
Đánh mãi mà đối phương không “chết” như dự tính, câu chuyện bắt đầu đổi giọng. Những lời lẽ cứng rắn dần nhường chỗ cho những tính toán thực tế hơn. Ngừng bắn được nhắc đến, rồi được gia hạn. Và từ chỗ nói chuyện bằng bom đạn, người ta bắt đầu nói đến… đàm phán.
Iran lại không tỏ ra vội vã. Không còn là hình ảnh một bên bị dồn ép phải tìm đường thương lượng bằng mọi giá. Ngược lại, họ có thể từ chối, có thể chần chừ, có thể đặt điều kiện. Không phải vì họ mạnh hơn, mà vì họ… lì hơn, chịu đựng tốt hơn. Kiểu như “có thể đốt cháy dãy Trường Sơn” cũng kệ. Đánh nhau với kiểu đối thủ “cùn” như vậy bao giờ cũng khó hơn nhiều. Chừng nào Iran chưa bị bóp nghẹt hoàn toàn, họ không có lý do gì phải vội. Không thắng cũng không sao, miễn là không thua.
Câu hỏi trở nên thú vị : Ai là người thực sự muốn đàm phán ?
Điều chắc chắn là Trump có một áp lực tuyệt đối : Cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Một cuộc chiến sa lầy thường phải trả giá đắt trong các thùng phiếu. Và Trump cần một lối thoát, nên ông muốn đàm phán.
Đàm phán với Iran thì rất tốt. Nhưng ai cũng biết Trump đàm phán theo kiểu ngẫu hứng : Theo bản năng, theo hứng, và đôi khi biến những mục tiêu cá nhân thành hiện thực tưởng tượng.
Giữa Trump và Iran là cả một lịch sử dài những cú đánh và phản đòn. Năm 2018, ông rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã có hiệu lực với Iran, sáu năm đàm phán bị ném vào sọt rác. Năm 2020, ông ra lệnh ám sát bằng máy bay không người lái tướng Soleimani, nhân vật quyền lực nhất của Iran. Tháng 1 năm 2026, ông kêu gọi người Iran xuống đường vì người Mỹ sắp tới. Hàng chục nghìn người đã tin, và chúng ta đều biết kết cục. Ngày 28 tháng 2 năm 2026, ông phát động các cuộc không kích vào Iran và cuộc chiến này không diễeon ra như ông tưởng tượng.
Nhưng khi Trump nói đến đàm phán, cần phải nhìn xem ai là người đi đàm phán. Một bên là những người quen với mặc cả trong kinh doanh, một bên là chính trị gia trẻ thiên về ý thức hệ, và họ được giao xử lý một cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Trung Đông, không phải cùng một cấp độ vấn đề.
Trump không có la bàn. Ông chỉ có lợi ích trước mắt và một cái đồng hồ đang đếm ngược. Mà lợi ích và thời gian thì không thể tạo nên một chiến lược. Lệnh ngừng bắn đã hết hạn hôm qua, nhưng Trump lại tự gia hạn thêm, chưa đánh ngay.
Bây giờ, cả thế giới gần như bị biến thành con tin, chờ xem bên nào gan hơn. Không ai biết Iran có thể chịu đựng được bao lâu nếu eo biển Hormuz bị siết chặt, gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế của họ. Cũng không ai biết Trump sẽ đánh lúc nào, và đánh theo cách nào.
HOÀNG QUỐC DŨNG 22.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.