Chúng ta thuộc Đông Nam Á về địa lý, nhưng không nên thuộc Đông Nam Á về cách làm khoa học.
■ Hình thức và màu mè
Tôi có duyên làm việc khá nhiều với các hiệp hội y khoa khu vực Đông Nam Á (ngoài Việt Nam). Qua hơn 20 năm tương tác, tôi nhận ra một điều rõ ràng: văn hóa khoa học và cách suy nghĩ của họ rất khó tạo ra bước tiến thực sự. Đáng lo ngại là Việt Nam chúng ta đang có xu hướng đi theo hướng tương tự. Và theo tôi, đây là con đường không nên đi.
Đó là một văn hóa trọng hình thức hơn thực chất. Các hội nghị khoa học được tổ chức đều đặn hàng năm, nhưng khoa học thì gần như dậm chân tại chỗ. Nội dung hầu hết chỉ là tóm tắt lại những nghiên cứu từ Tây Âu và Mỹ. Rất hiếm có nghiên cứu gốc mang đậm dấu ấn địa phương hay khu vực.
Ngay cả Tân Gia Ba/Singapore, một nền kinh tế giàu có bậc nhứt, cũng chỉ có nghiên cứu lâm sàng ở mức làng nhàng, chẳng có phát kiến gì, không thực sự nổi bật. Thậm chí ở một số lãnh vực cụ thể như loãng xương, chất lượng nghiên cứu của họ còn kém xa Việt Nam.
Các đồng nghiệp Đông Nam Á (như Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Phi Luật Tân, Tích Lan, Miến Điện, và cả Tân Gia Ba nữa) rất sính bằng cấp và danh hiệu. Trời ơi, tôi có khi đau khổ khi giới thiệu mấy danh hiệu của họ bằng tiếng địa phương. Sợ phát âm sai thì họ buồn, mà phát âm đúng thì không dễ chút nào. Tôi đã từng bị một bà "chức tước'"Thái Lan cằn nhằn là sao bỏ sót danh hiệu của bả.
Họ khoái chí khi được xưng tụng là tốt nghiệp từ Oxbridge hay Ivy League. Nhưng nếu đọc CV và track record của họ thì rất mỏng, có khi "chẳng có gì". Nơi tốt nghiệp chẳng có mấy liên quan đến thực tài.
■ Hàn, Nhựt rất khác
Trong các hiệp hội y khoa Đông Nam Á có sự tham gia của Nhựt Bổn, Nam Hàn, và Hương Cảng/Hồng Kông. Tôi thấy rất rõ ràng là các đồng nghiệp từ những nơi này không màu mè, chỉ trọng thực chất. Họ nghiêm túc, chính xác và đánh giá người khác dựa trên năng lực khoa học thực sự chứ không phải tên trường hay danh hiệu.
Họ, đặc biệt là Nhựt và Nam Hàn, rất mạnh về khoa học cơ bản. Hội nghị nào của họ cũng có báo cáo hay về kết quả nghiên cứu cơ bản. Rõ ràng, họ ở một đẳng cấp khác và cao hơn Đông Nam Á.
Do đó, họ không đánh giá cao, thậm chí có phần “nhìn xuống”, các đồng nghiệp Đông Nam Á. Khi trò chuyện với họ, tôi cảm thấy như đang nói chuyện với cùng một “bộ lạc”: thẳng thắn, sâu sắc và hướng tới bản chất.
Hãy nhìn lại lịch sử gần đây. Vào thập niên 1990, Thái Lan và Mã Lai từng được ca ngợi là “con cọp nhỏ” của châu Á. Thu nhập tăng vọt nhờ dòng vốn FDI ào ạt. Thế nhưng, hơn 30 năm sau, cả hai nước vẫn kẹt cứng trong bẫy thu nhập trung bình (middle-income trap). Họ có nhiều tập đoàn lớn, thu nhập bình quân cao hơn Việt Nam, nhưng vẫn chưa làm chủ được công nghệ cốt lõi, cũng chưa có phát minh hay đột phá quan trọng nào đáng kể.
Việt Nam ngày nay cũng chẳng khác họ bao nhiêu. Thành ra, tôi sợ là nếu không thay đổi căn bản, Việt Nam cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Thái Lan và Mã Lai thôi.
Vậy chúng ta nên làm gì để thoát Đông Nam Á? Theo tôi nghĩ vụn:
(a) Thay đổi suy nghĩ từ “hình thức” sang “thực chất” (văn hóa cốt lõi)
- Dừng sính bằng cấp, danh hiệu, hội hè bề nổi. Đánh giá con người và tổ chức dựa trên track record thực tế, năng lực sáng chế, chất lượng nghiên cứu khoa học.
- Khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ thay vì mãi làm gia công. Học Nam Hàn: Coi thất bại trong thử nghiệm là bình thường, không phải tội lỗi.
(b) Đầu tư cho khoa học cơ bản
- Tăng ngân sách cho giáo dục đại học chất lượng cao và đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp.
- Ưu tiên cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Hãy dẹp đi những nghiên cứu mô tả làng nhàng, chẳng dẫn đến đâu.
- Thu hút và giữ chân nhân tài: lương cạnh tranh, môi trường nghiên cứu tốt, ít thủ tục hành chánh rườm rà.
(c) Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới và công nghệ
- Tăng đầu tư R&D lên ít nhứt 2 % GDP (hiện còn rất thấp). Xây dựng hệ sinh thái đổi mới thực sự: quĩ đầu tư mạo hiểm, bảo hộ sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt.
- Thu hút FDI chất lượng cao và buộc phải chuyển giao công nghệ, liên kết chặt với doanh nghiệp nội địa.
- Thu hút và trọng đãi kiều bào có trình độ cao và kinh nghiệm trong lãnh vực khoa học và công nghệ.
(d) Cải cách thể chế và môi trường khoa học
- Giảm mạnh thủ tục “hành là chánh”, hợp nhứt bộ máy, tạo môi trường minh bạch, ổn định lâu dài để doanh nghiệp dám đầu tư dài hạn.
- Dẹp mấy trung tâm khoa học không có hiệu quả và lập trung tâm mới với nhân sự mới.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại cho khoa học và công nghệ.
Chúng ta là người Đông Nam Á về địa lý (và có thể di truyền nữa), nhưng văn hóa thì gần với Nam Hàn và Tàu hơn. Nam Hàn và Nhựt đã thoát khỏi cái khoa học làng nhàng Á châu. Chúng ta cũng nên làm theo họ.
Chúng ta có truyền thống coi trọng thực học, ý chí vươn lên và khả năng làm việc chăm chỉ. Vì vậy, Việt Nam nên thoát Đông Nam Á. Thoát khỏi suy nghĩ bình bình, thoát khỏi cái văn hóa hình thức màu mè. Hãy dứt khoát chọn con đường tập trung vào thực chất: nghiên cứu khoa học, sáng tạo thực sự, và đánh giá con người bằng thành tích thay vì bằng cấp hay danh hiệu.
Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự vươn tầm, thay vì mãi dậm chân trong nhóm các nước Đông Nam Á giống nhau.
NGUYỄN VĂN TUẤN 12.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.