mercredi 29 avril 2026

Mai Thanh Hải - Đường đến 30 tháng 4 (12)


... Chiến sự bất ngờ tăng độ ác liệt vào ngày 11.09.1972. Địch tập trung binh lực, đưa thêm 2 sư đoàn từ Huế ra, tổ chức nhiều mũi nhọn thọc vào Thành Cổ Quảng Trị.

Chiến thuật mới của địch là thí tăng.

Xe tăng địch bò vào con đường nhỏ chạy xéo qua chiến tuyến, chiếc này bị bắn cháy thì chiếc khác trườn tới, vượt lên, lạị bị bắn cháy thì lại gối chiếc khác lên phía trước, tạo thành một bức tường bằng xác xe tăng, lần lần lấn vào trung tâm thị xã.

Bộ binh "ngụy" dựa vào cái công sự nổi ấy, bò tới, gác hỏa lực lên đó, nã đạn vào công sự của bộ đội. Hai tiểu đội địch, bằng cách này đã lọt được vào thành. Trung tá Lương từ hầm ngầm dinh tỉnh trưởng gọi điện cho sư trưởng Tám Du xin tăng viện pháo.

Tôi nghe trong ống nghe điện thoại, giọng sư trưởng bình tĩnh như không, còn có vẻ như hơi ngái ngủ:

- Tôi cho pháo câu vào vòng ngoài thành anh nhé!. Tôi sẽ tập trung mạnh đấy, được không anh?.

- Tốt anh ạ! Tình hình cũng đến lúc phải tập trung thật mạnh rồi!.

- Nhắc anh em bình tĩnh nhé. Địch nó như vậy thôi, chứ chưa có gì đâu. Nhắc anh em cố gắng đánh cho tốt!.

Pháo ta trút xuống phòng tuyến địch ở chu vi Thành Cổ. Đạn pháo hạng nặng và đạn ĐKB lũ lượt chạy qua đầu chúng tôi. Lính tráng reo hò, có người nhảy lên khỏi miệng hẩm vung tay khua tít như là cổ động viên bóng đá.

Những làn đạn pháo chạy trên cao có âm thanh rất kỳ lạ. Chúng réo rắt, ríu rít y như một lũ trẻ con vừa cười nắc nẻ vừa kéo tay nhau chạy. Lại có những làn đạn lóc róc như nước chảy lùa trong ống nứa, làm cho bầu trời bỗng như trong trẻo ra. Rồi chúng thi nhau nổ, chớp lửa sáng rực dàn hàng ngang ở ngay trước mặt, làm nức lòng lính tráng.

Địch bị bất ngờ. Mũi tấn công của chúng lập tức bị cắt đứt. Hai tiểu đội vừa lọt vào nội thành bỗng dưng trở thành cá nằm trên thớt. Ngày hôm sau, bộ đội tổ chức tập kích nhiều điểm trên phòng tuyến địch để giảm bớt cường độ tấn công.

Tổ tôi làm việc bận bịu hơn. Mật độ dây đứt ngày càng dày. Khuôn mặt tròn xoe cùa Sồi đã dài ra, hai con mắt có quầng thâm hơi trũng xuống. Mến cũng gầy đi. Tôi không nhìn thấy mình, nhưng chắc cũng sút lắm rồi. Có cái là cả 3 thằng đều cứng cỏi lên, chững chạc và rất ít nói.

Sồi đốt tất cả những bức thư của người tình hậu phương, sau khi đã lấy ra đọc lại lần cuối cùng. Tôi, Mến ngồi nhìn nó loay hoay lật những tờ giấy cho cháy thật kỹ. Những tờ giấy học trò đã từng nằm yên ấm trong cặp cùa một người con gái, đã từng được những ngón tay thon mểm vuốt ve, bây giở đang lẳng lặng cháy.

Mến ngồi bó gối thu mình lại. Ánh chớp ngoài cửa hầm giật giật như cái miệng nhe răng ra cạp cạp trên đầu nó. Thằng Mến, tính tình thật đúng vớí cái tên cha mẹ đã đặt cho, rất dễ chịu. Chưa thấy có ai khó chịu với nó bao giờ. Bơi rất giỏi, lúc nào cũng hăng hái, vô tư và thích giúp đỡ người khác.

Ngàỵ mai là ngày chết của nó. Tôi và Sồi không ngờ được, chỉ có Mến là cảm thấy.

Sồi đốt xong tập thư, cẩm miếng gạch vỡ đập nhè nhẹ lên tàn tro.

Mến nói khẽ:

- Tớ mà có thư người yêu, tớ cũng đốt!.

Chẳng ai nói gì. Ngưng một lúc, Mến nói tiếp:

- Đốt cháy đi thì sang bên kia lại có thư mà đọc, hay chứ!.

Sổi gắt:

- Cậu này!.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa đi nối dây vế đến cửa hầm thì dây lại đứt. Sồi khoác máy lên vai, vỗ vỗ lưng Mến rồi đi. Mến nằm quay mặt vào vách hầm, nó gây gây sốt từ đêm, chắc bị thấm lạnh vì ngâm nước sông.

Hồi lâu, chuông điện thoại reo giật lên rất gắt, đúng cái điệu quay máy của Sổi. Nó đang ở ngoài bờ sông, gọi đem dây ra gấp vì dây bị văng mất một đoạn dài. Tôi vội xách cuộn sừng bò lên. Mến bật dậy níu lấy cuộn dây, nói:

- Để em, anh mới đi về mà!.

Tôi bảo:

- Đựợc rồi, nằm nghỉ đi!.

Nó giật lấy cuộn dây trong tay tôi rồi lách mình lao ra khỏi hầm, còn ngoái đầu nói với lại:

- Đi cho đỡ mệt, anh yên tâm!.

Thế là Mến đi. Tôi ngồi đợi. Chợt nghe tiếng Sồi gọi:

- Anh Tín ơi! - Tiếng của nó ở ngay trên miệng hầm, nghe lạ đến mức cái đầu tối tự nhiên tê đi, phải lắc một cái thật mạnh.

Sồi gần như rơi xuống hầm, miệng lẩm bẩm:

- Nguyên một quả pháo!.

Tôi giật mình:

- Cái gì, Mến đâu?.

- Nguyên một quả pháo!.. Không còn một tí gì!..

Hai vai Sồi rơi phịch vào vách hầm. Tôi lặng đi, trong nháy mắt thấy người mình trống rỗng. Vách hẩm vẫn rung rền rển một cách bình thường. Một nguồn thù hận cuổn cuộn bò lên ngực. Tan tác hết. Vô lý không thể tưởng tượng được. Chúng nó ở tận nơi xa lắc nào đến đây, giết người quá dã man. Những cái chết sao mà quá dễ dàng.

Từ nhỏ, tôi chỉ tin tưởng vào sự công bằng, tin như là tuyệt đối rằng con người sẽ tạo nên sự công bằng cho cuộc sống của chính con người. Những ngày tháng này, cái chết ngổn ngang làm cho tôi cảm thấy một cách mơ hồ, hình như có một thứ công bằng khác ở đâu đó, sâu thẳm trong tự nhiên, ngoài sức của con người.

Mến chết rồi, nguồn nhiệt và gương mặt hiển lành của nó còn hiển hiện rõ ràng ở trong hầm tối, ngay bên cạnh tôi.

Gần đây nghe tin anh Hưng chết. Hưng “người Tày” ngây thơ và sôi nổi của chúng tôi ở trung đội huấn luyện tân binh. Anh Sỡi thì cụt tay. Anh Chữ tiểu đội trưởng huấn luyện của tôi ở Yên Thế cũng đã qua đời.

Trung đội trưởng Khuây có cái chết rất đặc biệt.

Khi vào đến Cam Lộ, được lệnh ra tuyến trước, Khuây nói thẳng với đại đội trưởng: “Tôi không đi đâu cả, ở đây thôi. Tôi có tất cả rồi, không cần thêm gì nữa. Vợ mới cưới, Đảng vào rồi. Chuẩn úy rồi. Thằng nào thích phấn đấu thì vào trong ấy mà phấn đấu. Tôi thì thế là đủ. Không đi đâu cả!”.

Rốt cuộc đại đội phải để Khuây ở lại chỉ huy tổng đài tuyến sau.

Chúng tôi lên đường ra tuyến trước. Nhưng rồi một quả bom đã tìm đến anh. Nó rơi xuống khoảng giữa của ba căn hẩm tổng đài.

Không cái hầm nào sập, không có ai bị thương, chỉ mình Khuây bị hơi bom hắt thẳng vào hầm thiêu cháy. Người liên lạc ở cùng hầm với Khuây lúc ấy đang sang hầm khác lấy nước, tay còn cầm cái bi đông đã rót đầy, chỉ nháy mắt nữa là sẽ chạy về hầm, chỉ một nháy mắt thôi, mà thoát chết.

Mấy ngày nay chiến sự trở nên hết sức căng thẳng. Trên các chốt của ta, lính cũ hầu như không còn, chỉ toàn là lính mới.

Địch vẫn kiên trì thực hiện chiến thuật thí tăng, đẩy cái công sự thép ngày một dài ra, từ từ lấn vào trong lòng thị xã.

Hai bên đểu tăng cường hỏa lực tối đa. Bom rơi đạn nổ tưng bừng. Ngày cũng như đêm, mặt đất bán bật rung như động đất. Đầu óc tê dại đi.

Ngày 13. 9, địch lấn vào 1/4 thị xã.

Ngày 14. 9, địch chiếm được 1/2 thị xã.

Trước mặt chúng tôi, đất còn lại rẻo mỏng tang, sau lưng thì con sông đang mùạ nước lên, nước chảy cuồn cuộn.

Bây giờ, những tiếng nổ nghe chát chúa hơn, tức tối hơn, tức ngực hơn. Chạy đi nối dây phải cúi gập người rất thấp để tránh đạn thẳng của bộ binh địch.

Lúc này ta và địch rất gần nhau, lính của cả hai bên đều cùng chết dưói một thứ bom đạn chung, không làm sao nhận ra là nó từ đâu tới.

Chúng tôi được lệnh rút ra khỏi thành, sang sông, trở về chốt ở Nhan Biểu.

Vượt sông trở vể.

Tôi và Sồi ôm súng ôm máy chạy ra bờ sông. Ngựời đã bắt đầu đông lên ở cái nơi thường ngày vẫn vắng tanh vắng ngắt.

Tôi nhìn thấy trung đoàn trưởng trung đoàn 95 tay cầm súng ngắn chạy lên chạy xuống đốc thức việc chuyển thương binh sang sông.

Đấy là một anh hùng, tôi thoáng nghĩ, lúc này anh có thể bứt chạy, có ai biết, có ai trách cứ gì.

Vài người, chắc là quân y sĩ, lom khom cõng thương binh đã ra đến bờ sông. Một loạt pháo kích bùng lên, khói mù trời, không còn thấy gi nữa.

Dường như địch chưa phát hiện ra cái khác lạ của ngày hôm nay.

Bộ binh địch nấp sau những xác xe tăng trong thị xã cũng chưa biết quân ta đang rút lui Nếu chúng truy kích thì khó có thể còn ai sống sót mà qua sông được.

Đạn pháo vẫn gằm xuống, chuyển làn chỗ này chỗ kia. Máy bay vẫn xẹt qua xẹt lại, cắt bom rồi bay đi. Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày.

Tôi bơi qua sông thường gặp những người bơi từ Nhan Biểu sang Thành Cổ. Bây giờ tất cả cùng xuôi theo nhau. Có một cái gì nhói lên trong ngực tôi.

Lại gặp những cú hụp bất ngờ, lặng lẽ, lại những cái đẩu nhẹ nhàng biến mất.

Tôi bơi sau Sồi, thỉnh thoảng xốc nách nó đẩy ào tới một cái thật mạnh. Sồi bơi dai sức nhưng nặng và chậm, càng căng thẳng nó bơi càng chậm.

Mảnh gang chém xuống nước rất nhiều, nhưng vẫn chưa một lẩn tìm thấy 2 đứa tôi. Bỗng Sồi thụp xuống, chìm nghỉm, rổi trồi lên, cái đầu lắc lia lắc lịa. Tôi sực nhớ ra, gào lên:

- Thả cái máy đi!.. Vất máy đi!.

Tôi cũng vội ngụp xuống, cúi đầu luồn qua sợi dây súng cho khẩu súng trên lưng tự do lạng vào lòng sông.

Rồi bàn chân cũng chạm được tới triền đất mềm quen thuộc.

Hai thằng bươn nước ào ào chạy lên bờ. Tôi quay mặt nhìn lại, quang cảnh bên bờ Thành Cổ nhoáng một cái, đứng im như một tấm ảnh, ghi lại mãi mãi trong ký ức tôi.

Đấy là những bóng người lao xuống triền sông, những bóng người ngã nhào, những bóng người văng tung lên.

Đấy là những chớp lửa cứng đanh, dộng xuống rồi xé toang ra.

Khói lặng lẽ phừng phừng.

Bóng hoàng hôn nhập nhòa ma quái...

* Cựu chiến binh Trần Luân Tín (chiến sĩ thông tin d18, f325, QD2)

MAI THANH HẢI 24.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.