Hôm qua, tôi theo một anh bạn ghé qua tiệm sửa xe (smash repair). Chiếc xe của anh chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh cửa sau. Vậy mà người thợ nói phải mất đến 10 ngày mới sửa xong. Tôi thật sự ngạc nhiên.
Nếu ở Việt Nam, có lẽ người ta đã thay xong cánh cửa trong cùng ngày, tệ lắm cũng chỉ mất một hai tiếng.
Tôi từng mua một món hàng nhỏ trên eBay. Người bán ở ngay Sydney, cách nhà tôi chừng 20 km, nhưng phải đúng 4 ngày sau tôi mới nhận được hàng. Thật khó hiểu. Ở Việt Nam, tôi tin rằng tối đa một ngày là có hàng. Thậm chí, đã có lần tôi đặt mua đồ ở Sài Gòn và chỉ 2 tiếng sau là nhận được.
Ở Úc, tôi gởi một món quà, ví dụ như vài cuốn sách, cho bạn bè ở cách 10–20 km, thường mất một đến 2 ngày mới tới nơi. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tôi từng gởi sách và chỉ 15–20 phút là người nhận đã có trong tay, hệ thống theo dõi cập nhựt liên tục từng phút.
Không chỉ dịch vụ chậm chạp, mà gần đây còn có những chuyện khiến người ta phải lo ngại cho tương lai học thuật của nước Úc. Các đại học Úc là nơi đến của sinh viên quốc tế, kể cả Việt Nam. Nhưng ngày nay chất lượng đào tạo đã đáng báo động vì sinh viên than phiền là xuống cấp. Có đứa nói chỉ cần trả tiền là tốt nghiệp đại học Úc ! Nghe mà đau lòng và chua chát.
Đại học Quốc gia Úc (ANU), đại học hàng đầu của quốc gia và thuộc top 30 thế giới, đã đề bạt một người là thợ chụp hình, chưa từng học đại học, lên chức giáo sư thực thụ, đồng thời giao vị trí chủ nhiệm bộ môn điều khiển học. Nghe mà không khỏi giật mình. Giới khoa bảng truyền thống kinh ngạc : Chẳng lẽ chức giáo sư rẻ rúng đến như thế ? (Sự việc dẫn đến việc đình chỉ công tác của bà hiệu trưởng).
Nhưng ANU không phải là một ca duy nhứt, còn nhiều đại học đề bạt chức vụ giáo sư chỉ có thể làm cho người ngoài (như ở Việt Nam) kinh ngạc. Có người mới tốt nghiệp tiến sĩ chỉ 1 năm là nhảy lên làm giáo sư và phó khoa trưởng ! Có người xuất phát từ một địa chỉ « vô danh » của Mỹ được đề bạt giáo sư thực thụ tại một đại học lớn của Úc.
Hèn gì khi so sánh với các đại học hàng đầu của Nam Hàn, Tân Gia Ba, Hồng Kông, và nay China, các đại học Úc lép vế thấy rõ. Là người trong cuộc, tôi cũng ngậm ngùi lắm, nhưng chẳng làm gì được.
Cố Thủ tướng [Tân Gia Ba / Singapore] Lý Quang Diệu từng cảnh báo : Nếu không cải cách, Úc sẽ trở thành “một gã da trắng nghèo nàn ở châu Á”. Nhìn vào thực tế hôm nay, lời cảnh báo đó dường như không còn là lời nói suông.
Ngày xưa ...
Hơn 40 năm trước, Úc còn sản xuất xe hơi và đồ điện tử gia dụng. Giờ đây, cả hai ngành đó đã biến mất. Úc không cạnh tranh nổi với xe của Nhật, và càng không thể đối đầu với Nam Hàn hay China. Nền kinh tế ngày nay dường như chỉ còn dựa vào khai thác khoáng sản và nông nghiệp. Úc không làm chủ được một công nghệ hiện đại mang tính chiến lược nào.
Dân số ngày càng già hóa, chánh phủ giải quyết bằng cách mở cửa đón nhận di dân để bù đắp. Nhưng phần lớn di dân đến Úc không phải để cùng xây dựng một quốc gia sáng tạo và cạnh tranh, mà chỉ tìm kiếm một cuộc sống ổn định, yên bình. Với họ, Úc giống một khách sạn an toàn hơn là một quê hương để cống hiến lâu dài.
Có dịp đi nhiều nơi trên thế giới, mới thấy Úc lạc hậu ra sao. Chỉ cần nhìn sang Tân Gia Ba, Đài Loan, Mã Lai, thậm chí Việt Nam là thấy Úc đang chững lại như thế nào. Ngay cả thương mại điện tử, lãnh vực tưởng như đơn giản, Việt Nam hiện nay cũng vận hành hiệu quả và linh hoạt hơn rất nhiều.
Trong khoa học, nhà nước rót hàng tỉ đôla cho các dự án nghiên cứu, nhưng thành quả chủ yếu là những bài báo học thuật, chứ hiếm hoi sáng chế giúp Úc làm chủ công nghệ cốt lõi. Đáng buồn hơn, tiền bạc thường được trao cho những người biết « nổ », nói năng lưu loát, nhưng năng lực thực chất lại hạn chế. Nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Từ kinh tế, an ninh xã hội, giáo dục đến khoa học, Úc dường như đang … đi xuống.
Tuy nhiên, một xã hội trưởng thành không được đánh giá bởi việc nó không có vấn đề, mà bởi năng lực tự nhận diện vấn đề và chủ động điều chỉnh. Úc vẫn sở hữu những nền tảng quan trọng : thể chế dân chủ ổn định, hệ thống pháp quyền đáng tin cậy, nguồn lực kinh tế dồi dào và một cộng đồng học thuật từng có truyền thống xuất sắc.
Những gì đang bộc lộ hôm nay nên được xem là triệu chứng của một giai đoạn chững lại, hơn là dấu hiệu của sự suy thoái tất yếu.
Vấn đề then chốt nằm ở cách xã hội xác lập lại các ưu tiên : Liệu năng lực thực chất có được đặt cao hơn hình thức, liệu sáng tạo có được tưởng thưởng xứng đáng, và liệu tri thức có còn được xem là động lực trung tâm của phát triển quốc gia.
Nếu Úc đủ tỉnh táo để tái định hình hệ giá trị đó, thì những hạn chế hiện nay cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ cải cách sâu rộng và bền vững hơn. Hy vọng đảng bảo thủ sẽ làm được điều đó trong tương lai, chứ cái đảng lao động này thì không còn hi vọng gì.
TB. Nước nào cũng có vấn đề. Việt Nam cũng vậy. Xuất phát từ chiến tranh triền miên, cấm vận, chánh sách sai lầm và thất bại, thu nhập thấp, học vấn thấp, dân đông, đất hẹp, bảo thủ, trì trệ. Nhiều khi tôi nghĩ dịch vụ ở Việt Nam tốt là đáng khen, nhưng nó phản ảnh một thực trạng đáng lo ngại hơn : Thiếu công ăn việc làm. Tôi trả cho em Grab 26 ngàn đồng mà tôi nghĩ công lao của em ấy xứng đáng hơn cái giá đó. Nếu nền kinh tế tốt, em ấy có lẽ không phải lái xe giao hàng với cái giá bèo như vậy.
Khi một vài người nghèo thì có thể đổ lỗi cho họ, khi hàng chục triệu người nghèo thì phải là vấn đề của hệ thống. Nhìn thấy thành phố về đêm đèn điện sáng trưng, tôi nghĩ khác và không cho đó là ‘tiến bộ’ mà là triệu chứng của … (mà thôi, không nên nói ra). Nhìn thấy mấy toà nhà cao vút, tôi không nghĩ đó là tiến bộ, mà là một dấu hiệu tiêu cực khác của nền kinh tế.
NGUYỄN VĂN TUẤN 25.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.