Gần đây, một số người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Trump liên tục đăng các bài viết và tin tức nhằm biện minh cho hành động của ông khi thể hiện sự ủng hộ đối với Nga, gây lo ngại về việc phản bội các đồng minh truyền thống và phớt lờ các yếu tố nhân đạo, đạo đức, quyền của các dân tộc.
Lý luận của họ chủ yếu xoay quanh việc cho rằng nước Mỹ không cần phải tốn kém và mệt mỏi với các vấn đề của châu Âu và thế giới, rằng thế giới chỉ ỷ lại vào Mỹ.
Để hiểu rõ vấn đề này, chúng ta cần xem xét lịch sử cận đại để hiểu Hoa Kỳ muốn gì và đã làm gì.
1. Học thuyết Wilson (1917) – Tổng thống Woodrow Wilson
• Phát biểu: “Chúng ta phải làm cho thế giới an toàn cho nền dân chủ.”
• Hành động: Khi tham gia Thế chiến thứ nhất, Wilson tuyên bố rằng Hoa Kỳ chiến đấu để bảo vệ nền dân chủ chống lại các chế độ chuyên chế.
• Ý nghĩa: Đây là cơ sở cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong suốt thế kỷ XX.
2. Học thuyết Truman (1947) – Tổng thống Harry Truman
• Phát biểu: “Chính sách của Hoa Kỳ là giúp đỡ các dân tộc tự do chống lại sự áp bức.”
• Hành động: Đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh. Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, hỗ trợ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.
• Ý nghĩa: Khẳng định vai trò của Hoa Kỳ như người bảo vệ thế giới tự do.
3. Kế hoạch Marshall (1947) – Tổng thống Harry Truman
• Hành động: Viện trợ kinh tế quy mô lớn để giúp châu Âu phục hồi sau Thế chiến thứ hai.
• Mục tiêu: Ngăn chặn châu Âu rơi vào ảnh hưởng của Liên Xô, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Kế hoạch này đã thành công, giúp châu Âu phục hồi kinh tế sau chiến tranh và mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ. Mỹ cũng cũng rất có lợi.
4. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) – Truman & Eisenhower
• Hành động: Hoa Kỳ can thiệp quân sự để ngăn chặn Bắc Triều Tiên cộng sản đánh chiếm Nam Triều Tiên.
• Lý do: Bảo vệ thế giới tự do trước chủ nghĩa cộng sản.
5. Chiến tranh Việt Nam (1955-1975) – Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon
• Chính sách: Kiềm chế (containment) nhằm ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á.
• Hành động: Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Việt Nam năm 1965 để hỗ trợ chính quyền miền Nam Việt Nam.
• Phát biểu đáng chú ý:
• Eisenhower (1954): “Nếu chúng ta để một quốc gia rơi vào chủ nghĩa cộng sản, các quốc gia khác sẽ sụp đổ như quân cờ domino.” (Thuyết domino)
• Kennedy (1961): “Chúng ta sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để đảm bảo sự sống còn và thành công của tự do.”
• Johnson (1965): “Chúng ta không thể để chủ nghĩa cộng sản chiến thắng ở châu Á.”
6. Học thuyết Reagan (1980) – Tổng thống Ronald Reagan
• Phát biểu: “Ông Gorbachev, hãy phá bỏ bức tường này!”
• Hành động: Reagan thúc đẩy cuộc đối đầu với Liên Xô, hỗ trợ các phong trào chống cộng ở Afghanistan, Mỹ Latinh và Đông Âu.
• Ý nghĩa: Khẳng định cam kết của Hoa Kỳ chống lại Liên Xô.
7. Chiến tranh vùng Vịnh (1991) – Tổng thống George H.W. Bush
• Phát biểu: “Đây không chỉ là chuyện của Kuwait. Đây là kỷ nguyên mới, một trật tự thế giới mới.”
• Hành động: Hoa Kỳ can thiệp quân sự để đẩy lùi quân đội Iraq ra khỏi Kuwait.
• Ý nghĩa: Bush tuyên bố về một “Trật tự thế giới mới” ngày 11/09/1990, trong đó Hoa Kỳ là người gìn giữ hòa bình, hợp tác quốc tế thay vì đối đầu, giữ vai trò lãnh đạo trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế.
8. Chiến tranh Afghanistan & Iraq (2001-2011) – Tổng thống George W. Bush
• Phát biểu: “Hoặc các bạn đứng về phía chúng tôi, hoặc đứng về phía khủng bố.”
• Hành động: Sau sự kiện 11/9, Bush phát động “Cuộc chiến chống khủng bố” trên toàn cầu. Xâm lược Iraq năm 2003 với lý do lật đổ chế độ độc tài và mang lại dân chủ cho Trung Đông.
9. Học thuyết Obama (2010) – Tổng thống Barack Obama
• Phát biểu: “Hoa Kỳ luôn phải dẫn đầu.”
• Hành động: Obama giảm bớt các cuộc can thiệp quân sự trực tiếp nhưng khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn phải giữ vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Can thiệp vào Libya năm 2011 với lý do ngăn chặn một cuộc thảm sát nhân đạo.
Như vậy, từ lịch sử đến hiện tại, Hoa Kỳ luôn biện minh cho các cuộc can thiệp của mình bằng lý do bảo vệ dân chủ và duy trì trật tự thế giới. Các học thuyết của các đời tổng thống (Wilson, Truman, Reagan, Bush, Obama) đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, cho thấy tham vọng trở thành cường quốc số một, “cảnh sát quốc tế” và người bảo vệ dân chủ.
Với sức mạnh kinh tế và trí tuệ, Hoa Kỳ đã trở thành cường quốc số một thế giới, có những đóng góp đáng kể trong việc ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ dân chủ và hỗ trợ các nước hướng tới dân chủ. Tuy nhiên, để duy trì vai trò số một, Hoa Kỳ cần có các đồng minh sát cánh. Các đồng minh này đã cùng Hoa Kỳ tạo nên những thành tựu trong gần 100 năm qua.
Sự nhiệt tình của Hoa Kỳ có thể trải qua những thăng trầm khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, rõ ràng là với việc bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ đã thể hiện sự bắt đầu thoái trào vai trò số một. Những sự kiện tiếp theo, như Afghanistan, càng chứng tỏ xu hướng này. Trump là cột mốc cho sự từ nhiệm và miễn nhiệm vai trò số một của Hoa Kỳ đối với thế giới.
Điều này không gây ngạc nhiên. Nếu Hoa Kỳ không muốn đảm nhiệm vai trò số một của mình, các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, dù sao Hoa Kỳ đã có những đóng góp vô cùng lớn lao.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cách Hoa Kỳ từ bỏ vai trò lãnh đạo thông qua hành động của Tổng thống Trump. Kể từ khi nhậm chức, các hành động của Trump đã thể hiện sự phản bội rõ ràng đối với các đồng minh truyền thống và đứng về phía các thế lực tiêu cực.
• Trump nhiều lần đe dọa rút Hoa Kỳ khỏi NATO, gây lo ngại về sự đoàn kết và cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu.
• Phản đối nghị quyết lên án Nga tại Liên Hợp Quốc, một động thái khủng khiếp, không ai có thể tưởng tượng trước khi biểu quyết.
• Đàm phán riêng với Putin về Ukraine, gây lo ngại về sự minh bạch và lợi ích của các đồng minh.
• Tuyên bố giải cứu binh sĩ Ukraine tại Kursk; thực tế, đây là tuyên truyền cho Nga, vì không có chuyện các binh sĩ Ukraine cần phải giải cứu.
• Trong lúc căng thẳng, ngừng viện trợ cho Ukraine và cắt cung cấp thông tin tình báo, dẫn đến thất bại lớn trên chiến trường. Cố tình dàn cảnh để hạ thấp Zelensky tại phòng bầu dục hôm 28/02 trong khi đó Zelensky là đối tác được các đồng minh của Hoa Kỳ đặc biệt tôn trọng.
• Cứu Putin khỏi tình trạng tuyệt vọng; khi Putin bị Tòa án Quốc tế ra lệnh bắt và toàn bộ thế giới văn minh lên án, Trump lại điện đàm và hứa có thể gặp Putin.
• Hoa Kỳ chuẩn bị rút khỏi Ủy ban điều tra tội ác của Nga tại Ukraine.
• Đóng cửa các đài tiếng nói tự do như VOA, RFA, RFE – những phương tiện hữu hiệu chống độc tài, cụ thể là Putin.
Những hành động này không chỉ làm suy yếu vị thế của Hoa Kỳ mà còn gây tổn hại đến các đồng minh và lợi ích chung của thế giới tự do.
Không ai chỉ trích Hoa Kỳ khi họ tự từ bỏ vai trò lãnh đạo; vấn đề là cách thức từ bỏ. Những người ủng hộ Trump không thể lấy sự từ bỏ chính đáng của Hoa Kỳ để biện minh cho hành động phản bội đáng chê trách, đứng về trục ác, coi thường tất cả các vấn đề chủ quyền, đạo đức, nhân quyền.
HOÀNG QUỐC DŨNG 19.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.