Tên Vũ Minh Hiếu, (tiếm xưng pháp danh Thích Trúc Thái Minh) với bộ mặt nhão nhoẹt như silicon, kéo chiều nào méo chiều nấy, giọng có mùi chua của phân mèo, có khí lạnh của nghĩa địa và sự bệ rạc của gò đống… đã rất lưu manh và láo xược, khi dám thao túng đến cả… nhân quả để hù dọa và lừa bịp các phật tử ở Ba Vàng.
Tên trọc này trắng trợn bịa chuyện năm 2019, có chàng trai chửi rủa chùa Ba Vàng rất thậm tệ, liền bị sưng lưỡi, đi khám thì phát hiện… ung thư lưỡi, phải lên Facebook viết lời xin lỗi.
Rồi y bảo các phật tử: “Anh ta bây giờ vẫn còn sống, sư phụ không tiện nói tên…”
Thật là dối trá và thao túng Phật Pháp một cách nghiêm trọng. Tên trọc này đã lợi dụng sự kém hiểu biết về Nhân Quả trong đạo Phật, của các phật tử… để hù dọa. Thật ra Nhân Quả trong đạo Phật nằm trong chân lý Duyên khởi, không ra ngoài Duyên khởi. Đây là nhân quả 3 đời (từ ba đời trở lên), chứ không phải nhân quả trong một đời. Nhân quả trong một đời thường gọi là “quả báo nhãn tiền”, là nhân quả của Thế gian, không phải, và không thể thay thế được Nhân Quả trong đạo Phật.
Trong A Tỳ Đạt Ma, phẩm “Phân biệt nghiệp” đã phân tích rất kỹ về Nhân Quả theo cách nhìn của nhà Phật. Chúng sinh sau khi tạo nghiệp (thân, khẩu, ý), thì “nghiệp” sẽ được lưu lại dưới dạng “Vô biểu nghiệp”. Vô biểu nghiệp tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn thuộc “sắc pháp”, đó là một loại “bất thất pháp” (pháp không bao giờ mất). Chính Vô biểu nghiệp đã đưa chúng sinh vào luân hồi. Vô biểu nghiệp là “nhân” gieo ở đời này, đến đời sau mới kết thành “quả”. Đời này đang là “quả” từ những “Vô biểu nghiệp” gieo từ đời trước, thì không thể “thọ” quả gieo ở đời này, vì như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc “quả chồng lên quả”.
Lúc tạo nghiệp thì có thể có thiện, có ác, hay không thiện không ác (vô ký). Nhưng một khi đã trở thành “Vô biểu nghiệp”, thì bao giờ cũng vô ký (không thiện không ác). Đây là chỗ kỳ diệu của tư tưởng Duy Thức trong đạo Phật. Một người bị tật nguyền bẩm sinh chắc chắn do đã tạo nghiệp ác trong quá khứ. Nhưng đời này bị cái “quả” tật nguyền thì chưa chắc đã “thiện”, cũng chưa chắc đã ác.
Tên trọc Vũ Minh Hiếu vì gieo cái “nhân” là vụ lừa đảo “xá lợi tóc” vừa rồi, bị Giáo hội bắt phải sám hối, thì việc sám hối ấy cũng chưa phải là “quả” của vụ lừa đảo kia. Việc sám hối (nếu có thực tâm) của y, chỉ để đỡ cho y phải chịu “quả” Địa ngục, Ngạ quỷ, hoặc Súc sinh… ở những kiếp sau, chứ không phải ở ngay trong kiếp này. Kiếp này y đang “thọ” quả “người”. Với danh ấy, căn ấy, và giọng ấy thì nếu có phải sám hối, hoặc thậm chí bị nhốt vào lò, hoặc bị người đời khinh bỉ và chửi rủa… thì cũng mới chỉ là "quả" của Thế gian. Chưa phải là “quả” của những “nghiệp” dối trá, lừa đảo và phỉ báng đạo Phật mà y và đồng bọn đang ra sức tạo nghiệp.
PHẠM LƯU VŨ 06.03.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.