Thực tế cuộc sống, có những khi những thứ vật dụng khoác lên mình vẻ tâm linh, thần thánh ; khi hết niên hạn sử dụng hay bị hư hỏng, cũ kỹ...người dân không dám mang ra vất ở bãi rác, vì cho là ô uế.
Nhưng nghịch lý ở chỗ là họ lại lén lút đem vất ở....vỉa hè, bờ tường, gốc cây ; với sự huyễn hoặc chính mình là đã không làm gì xúc phạm. Và không ai khác, những nhân viên vệ sinh chính là người phải nhận lãnh trách nhiệm đó.
Như dịp Tết năm nay, các Ủy ban Phường ở Huế có "sáng kiến" thiết lập các địa điểm đưa ông Táo về trời, nhằm cho dân chúng có một nơi công khai để đem ông Táo của mình ra đó.
Và từ điểm trung chuyển này, đố mọi người, đích đến của các Ông Táo ở chỗ mô?
Nhưng ngẫm ra, chính quyền khắp cả nước nên mở rộng mô hình sáng kiến này. Bởi lâu nay, câu chuyện về tượng của tôn giáo và của lãnh tụ, nhân sĩ, anh hùng...hết giá trị sử dụng vẫn khiến cho mọi người vò đầu bứt tai, vì sợ bị phản cảm và quy chụp.
Và thường thì cứ nhắm mắt mỗi nơi tự xử sao cho kín kín.
VÕ KHÁNH TUYÊN 02.02.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.